Google News

“Vàng trắng” nơi biên thuỳ

“Vàng trắng” nơi biên thuỳ
Phó trưởng Phòng Giáo dục huyện Hà Quảng (Cao Bằng) Lê Đại Tiến cho biết : Mùa này, các anh không uống nổi nước lọc ở đây đâu vì trong nước toàn mùi đá vôi...

Cái thứ nước này  đục đục, lờ lờ uống vào cứ nghẹn nơi cổ họng rồi sau đó là cảm giác khé cổ, nói không thành tiếng. Đó là hậu quả của hai tháng qua cả một vùng lục khu không có một giọt mưa. Người dân và cả  giáo viên sống ở đây đều phải uống nước được tích trữ từ những chiếc chum bê tông do dự án 135 đầu tư. Khi hết chỉ còn cách vào núi tìm những khe để hứng từng giọt chảy từ trong lòng núi ra.  ấy vậy mà mọi người sống ở đây hầu như quá quen  với thứ nước quý này.


Nước : Thứ quý giá nhất

Những chum nước nằm chờ mưa đến (Chụp tại trường Ca Giang, Lục khu Hà Giang, Cao Bằng)
Những chum nước nằm chờ mưa đến (Chụp tại trường Ca Giang, Lục khu Hà Giang, Cao Bằng)


Năm nay mùa khô đến sớm hơn thường lệ, ngay từ những ngày đầu tháng tám âm lịch trời đã hanh khô và hơn 2 tháng nay, cả lục khu này chưa có đến một trận mưa nào. Trường tiểu học Nội Thôn nằm ngay bên sường núi. Cả trường im phăng phắc. Chắc đang giờ lên lớp. Lúc sau cô giáo hiệu trưởng Nông Thị Hằng chạy ra đón khách. Hoá ra chúng tôi đến đúng vào buổi giao lưu chuyên môn giữa các cụm trường. Thầy Tiến giải thích. Đây là buổi sinh hoạt thường kỳ giữa 3 trường với nhau, gọi là một cụm. Qua những buổi sinh hoạt này giúp cho các giáo viên có điều kiện trao đổi chuyên môn nghiệp vụ.

Mỗi tháng một lần, buổi sinh hoạt sẽ được tổ chức ở một đơn vị trường khác nhau. Sáng kiến này do Phòng Giáo dục phát động, ấy thế mà đã duy trì được 3 năm rồi, hiệu quả rất cao, thầy Tiến phấn khởi khoe. Điện lưới quốc gia mới đến được trường cách đây vài tháng. Tuy nhiên mới chỉ đến được trường chính, còn giáo viên đang sống và dạy ở 7 điểm trường vẫn phải dùng đèn dầu để soạn bài. Muốn giải trí phải đi bộ 10- 14 km ra trường chính để xem ti vi nhưng chẳng giáo viên nào đủ dũng cảm vượt đường núi giáp biên giới vào ban đêm cả  nên đành lấy cây đèn dầu hay cây đàn ghi ta làm bạn.

Nhà trường có 36 giáo viên phụ trách 30 lớp, hầu hết đều là nữ và phải ở nội trú, 3-4 giáo viên ở chung một phòng.Theo dự tính nước tích trong chum chỉ còn 2 tuần nữa là hết dù sử dụng hết sức tích kiệm. Hết nước thì giáo viên phải góp nước hay lấy can nhựa đi chở bằng xe máy cách trường khoảng chục cây số. Khi hạn, nước quả là quý vô cùng. Ngày 20/11 vừa qua nhiều học sinh em nào không hái được hoa rừng hay nhờ  mẹ mua cho chiếc khăn tay tặng cô thì  mang chai nước đến gọi là làm quà. Thật là cảm động với những tấm lòng nơi vùng khó khăn nhất của Tổ quốc. Những tình cảm như thế tuy nhỏ nhưng là món ăn tinh thần rất lớn đối với các cô giáo ở Lục Khu.

Trường tiểu học Cải Viên là điểm xa nhất chúng tôi đến. Đây là một xã giáp biên, đứng bên sân trường nhìn qua quả núi trước mặt là đã sang đất của Trung Quốc. Thầy giáo hiệu trưởng Dương Quan Tuyến đã có 14 năm làm quản lý ở đây với thâm niên trên 20 năm trong nghề chỉ tay lên núi nói: Cứ mỗi năm khi nhìn thấy cây Tin piất và cây Kiáu pia (tên địa phương) trên sườn núi chuyển mầu úa vàng là biết mùa khô đã đến. Nhìn cái bể nước chỉ còn vài chục centimet nước nhiều người không khỏi ái ngại. Hơn 20 giáo viên sẽ ăn ở sinh hoạt thế nào trong những ngày sắp tới? Cảnh thiếu nước khiến cho đời sống của giáo viên ở đây quá vất vả. Ngay dưới chân cái bể chứa nước mưa cũng phải xây thêm một chậu bằng xi măng để dùng xong nước chảy vào đó lắng xuống còn dùng vào việc khác...


Vui trong gian khó


Trường THCS Cải Viên vừa được tách ra khỏi trường tiểu học cách trường cũ khoảng 5 km. Một ngôi trường được xây mới kiên cố hoàn toàn mới được đưa vào sử dụng từ đầu năm học trong chương trình Kiên cố hoá trường lớp của Chính phủ.  Hiệu phó Phan Văn

Giáo viên phải tận dụng nước từ khe núi để sinh hoạt
Giáo viên phải tận dụng nước từ khe núi để sinh hoạt

Huy còn rất trẻ (trường chưa có hiệu trưởng vì vẫn chưa có quyết định tách cấp) cho biết: Trường còn thiếu thốn nhiều thứ lắm, bức xúc nhất là giáo viên. Trường có 8 lớp mà chỉ có 9 giáo viên. Hiện các thầy cô đang phải dạy chéo để kịp chương trình. Riêng môn ngoại ngữ vẫn chưa có giáo viên phải thay bằng một môn khác. Nếu bây giờ có khoảng 10- 12 GV nữa lên đây công tác thì tốt biết mấy- Hiệu phó Phan Văn Huy tâm sự.

Trong điều kiện thiếu thốn đủ thứ, các thày cô chỉ biết động viên nhau mà sống, tự tạo ra niềm vui bằng cách đoàn kết là quan điểm sống của chúng tôi-  Thầy Huy bộc bạch. Vâng, trong cái thiếu thốn bộn bề ấy, cái quý giá nhất vẫn là tinh thần, có tinh thần thì các thầy cô giáo trẻ ở đây (hầu hết đều ở nơi khác đến) mới hàng ngày đưa cái chữ đến với đồng bào dân tộc vùng cao.

Rời khỏi lục khu cũng là lúc mặt trời đã khuất sau đỉnh núi. Trời bắt đầu tối om, sương mù dày đặc, từng tốp học sinh PTTH tan học đang cười nói hò nhau đẩy những chiếc xe đạp lên dốc vượt núi về nhà. Thầy Tiến chỉ tay nói: Có lẽ mai phải nói với các thầy ở trường  đổi lại lịch học, chứ để các em về muộn thế này đi đường núi dễ tai nạn lắm- mà cũng đã có vài vụ rồi đó. Mừng là các em học sinh ở lục khu rất hiếu học, trường THPT tận huyện lỵ cách các xã mấy chục cây số mà các em vẫn không bỏ học đâu.