Google News

Tự giễu cợt - Dấu hiệu của văn chương trưởng thành

Tự giễu cợt - Dấu hiệu của văn chương trưởng thành
TP - Một trăm năm trước, văn chương Việt Nam đột ngột mọc lên cái cốt cách ngất ngưởng, nhà thơ tự trào: Vị Xuyên có Tú Xương/ Dở dở lại ương ương/ Cao lâu thường ăn quỵt/ Thổ đĩ vẫn chơi lường.
Nhà văn trẻ Vũ Hoàng Hoa
Nhà văn trẻ Vũ Hoàng Hoa

Đó là một cốt cách khó bắt chước và quả thật văn chương những năm tháng này đang luẩn quẩn với tiểu khí của ám chỉ tôi tốt nó xấu. Nhưng đất có gấu thì gấu mọc.

Cốt cách tự giễu cợt đã lại trỗi vượt mọi thành kiến để làm chứng rằng hậu sinh không hổ thẹn với tiền nhân, hơn nữa, lần tái xuất này lại là một nhà văn nữ, chị Vũ Hoàng Hoa (*).

Nói hơn nữa âu cũng là tôn trọng phụ nữ thôi, chứ  người khởi phát còn là một nhà nho với nhiều tầng “vẩy nến” trói buộc, thoát khỏi vòng cương toả ngâm vịnh suông của thi ca có cả ngàn năm tuổi cũng không dễ dàng gì.

Và Thảo không hoàn toàn là một tiểu thuyết tự truyện, ngoại trừ những trùng khít tiểu sử giữa nhà văn với nhân vật. Cảm giác về tự truyện, có lẽ, nằm chủ yếu trong tinh thần nhập vai, trong thấu hiểu và diễn tả bản năng gốc trần trụi mà không bẩn thỉu và, vẫn đầy thương cảm trong cái tự khinh bỉ đến mức cảm thấy như mình bị cầm tù trong thân xác nhơ nhớp của ai đó không sao thoát ra nổi.

Cũng còn có thể ở chỗ, tác giả đã dùng câu sau đây của Zarathustra làm đề từ cho tiểu thuyết: “...Hỡi hồn ta, ta đã lau rửa mi khỏi mọi sự hổ thẹn nhỏ nhen, mọi đức hạnh ti tiện và ta đã thuyết phục mi đứng trần truồng dưới đôi mắt nóng bỏng của mặt trời.”

Vả chăng, mọi nhân vật tiểu thuyết kinh điển chẳng đã chỉ sống trong khát vọng trỗi vượt khỏi số phận như Thảo đó sao? Bố chết trong một tai nạn máy bay, mẹ là diễn viên kịch trong cái thời sân khấu phải rời khỏi thánh đường của nghệ thuật mà lang thang tìm khán giả: “Người đàn ông che chở hóa thành bụi rơi lả tả, ba người phái yếu bị hất tung lên trong cơn sốc tột cùng, rơi uỵch xuống trên những mảnh vụn của tổ ấm”.

Bất hạnh lớn quá so với tuổi lên chín của Thảo, cảm giác về một tổ ấm bị vỡ tan hoang ám vào rồi lớn lên, lớn vượt cả cơ thể cô. Nỗi ám ảnh biến thành giấc mơ con con: Chọn mặt gửi vàng, Thảo đã tự nhủ như một bà cụ non: Ông bà ta xưa thì cũng tình yêu đến sau hôn nhân đấy thôi! Thảo, tên sách hình như có gợi nên hình ảnh của thân phận cát đằng?

Nền tảng gia giáo trong hoàn cảnh cụ thể của một ý thức cụ non đã chỉ  tiếp tay cho số phận mà chống lại Thảo. Cô không đủ sức tin vào tình yêu dù cô biết Xa - sa yêu mình thật lòng, từ chối cho anh đi đến giới hạn cuối cùng, biến chàng sinh viên thành kẻ chán đời, tự phá hỏng tương lai đầy hứa hẹn. Nhưng đó mới là đòn tay trái của nó.

Dẫu sao cô cũng sinh ra trong một gia đình trí thức, đây mới là độc thủ của số phận, nó không cho Thảo mang từ Nga về nhiều hơn những hòm chậu nhôm và may so chỉ đủ để trả nợ sau một năm thực tập, nó cũng sẽ ngăn cản không cho cô khả năng có thể vừa chửi đệm vừa tranh giành khách như dân chợ búa.

Như thế, Thảo lại mang trong tay cái bằng đại học tiếng Nga trong thời Liên Xô tan rã, lại xinh đẹp và lại đã từng “thèm” mơ hồ từ tuổi mười ba nên, như một tất yếu nghệ thuật, cô đã trở thành bạn gái một lần của khách chơi bời.

Không phải ngẫu nhiên mà Thảo thường nhắc đến Thúy Kiều còn tác giả, trong những trữ tình ngoại đề, thường nhắc đến Nguyễn Du. Dù có màu sắc toan tính, nhưng ước mơ lấy chồng giàu, có xe Dream là khá điển hình và không thể giễu cợt cô về đức hạnh vì khư khư giữ trinh nguyên cho đêm tân hôn chọn mặt gửi vàng.

Nhưng trong sự phức tạp, mà ở lời bạt, nhà văn Nguyễn Khắc Phục gọi là cái - con - người của Thảo; đời sống tình dục cứ âm thầm trỗi dậy. Cô đã tặc lưỡi, giáng cấp Dream xuống thành Chaly “có đạp mới nổ”, thôi chờ đợi đám trạc tuổi mình mà nhận lời đi chơi với anh tuổi Sửu (Kỷ Sửu?) tính tình ky bo, cái người mà khi anh ta tỏ tình cô đã cười phá lên để tránh cho việc phải nhảy xuống cầu Chương Dương mà thoát ra khỏi tình huống lố bịch.

Cô bất nhã hay không thể không tỏ thái độ với người bất nhã với tình yêu dường như còn nguyên vẹn trong vô thức cô? ấy thế mà rồi vừa vẫn bế tắc, vừa thương cảm anh tuổi Sửu vừa ân hận vì tiếng cười tàn nhẫn của mình, Thảo đã tặc lưỡi mà “màng trinh của cô mất dưới gầm bàn” với anh ta.

Nhưng trong khi đinh ninh mình đã thuộc về Chaly tuổi Sửu như thế thì, như một trớ trêu, Dream với rất nhiều tiền xuất hiện bất chợt, cái gã đẹp trai giàu có mà cô đã trịch thượng coi là “một tay chơi đang lên” ấy lại cuốn cô đi.

Đây có thể coi là một sự đầu hàng số phận của cô gái ngang bướng này, sự đầu hàng mà cô sẽ nhanh chóng nhận ra rằng, nếu ta càng buông xuôi, số phận càng được thể lấn tới.

Cùng với nỗi đau thất tình của anh tuổi Sửu, Thảo sống nhục nhã trong cái nhìn của cả khu tập thể, với những lời đàm tiếu vốn lúc nào cũng sẵn. Cái nhìn được in nghiêng trong tiểu thuyết, với những miêu tả những tâm lý, những nhân danh đức hạnh và truyền thống, hệt như một nhân vật văn học - nhân vật Đám Đông.

Rõ ràng đây là một kiểu nhân vật mới, ít ra là trong văn xuôi Việt Nam và tuy mới phác thảo nhưng hiệu quả nghệ thuật thật ấn tượng. Tiếc rằng cái nhìn không còn tham dự nữa, khi Thảo bất ngờ có được tình yêu với Bastien và do một yếu tố ngẫu nhiên trước đó, cô đã đi khâu lại màng trinh mà lấy anh.

Hoặc là tôi không đúng, hoặc là tác giả thiếu những chuyển tiếp cần thiết, để cái nhìn như một tư cách nhân vật bên ngoài chuyển hóa vào bên trong người Thảo. Nó truy bức mặc cảm tội lỗi dối trá, nó đe dọa sự tan vỡ không thể tránh khỏi nếu cô không thú tội cùng chồng.

Nếu cái nhìn được xuyên suốt như thế, nhân vật sẽ lớn hơn và chứa thêm ý nghĩa khái quát: Con người vừa là thủ phạm lại vừa là nạn nhân của thói tọc mạch, đạo đức giả và đôi khi rất tàn nhẫn.

Nuối tiếc vô cùng, vì cuối cùng, khi nghe Thảo thú tội, Bastien đã cười xòa mà gần như bảo rằng anh biết cái trò “nước vỏ lựu máu mào gà” ấy từ lâu và rằng, nó có là cái quái gì so với tình yêu, với hạnh phúc mà cô và anh đang thụ hưởng; nhưng ngay cả khi ấy, khi Thảo thở phào như người mang án chung thân vừa nghe tòa phúc thẩm tha bổng, thì cô vẫn không thoát ra khỏi cái nhìn của chính cô và vì vậy, cô phải viết.

Với tất cả sự nuối tiếc ấy, với cả sự biện luận dài dòng về triết học, xã hội học nhiều chỗ là thừa; mặc dù vậy, tôi vẫn náo nhiệt chào mừng một nhà văn vừa xuất hiện đã có ngay phong cách.

Thảo không chỉ là hiện thân của thế hệ con gái- đàn bà thế hệ cô, vốn được dạy dỗ như thế, nhưng cả kiếm sống, cả xây dựng ước mơ và gia đình lại rẽ sang ngả khác.

Ở cơ quan chỉ nhận lương tượng trưng và không có việc làm, trong tình yêu thì chỉ chuyên gặp những “tay chơi đang lên”, những Chaly tuổi Sửu, những gã trung niên rặt giọng vỉa hè thích chơi trống bỏi; Thảo đã lấy chồng ngoại như là phải thế.

Là một đàn ông Việt, tôi có hơi chạnh lòng; nhưng là một công dân Việt Nam, tôi chấp nhận sự chỉ trích nhược điểm của người mình- có thứ nhược điểm dường như đã từ rất lâu, lại có thứ vừa xuất hiện như là mảnh da vỡ của sự vươn vai đứng dậy.

Thảo lớn dần, định hình dần khi cô lần lượt trỗi vượt qua thành kiến, qua số phận, những ấu trĩ và nhầm lẫn của nhiều dòng chảy xiết, lắm khi xoắn bện vào nhau lùng nhùng như một “tấm lưới nhện”, để hướng về bờ, chưa hẳn đã cập bến hạnh phúc, thành công, nhưng ít nhất, cô tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống, con đường trước mặt phải đi để vượt qua những thử thách.

Và đáng kể hơn, nó dạy con người biết đứng lên sau mọi vấp váp, nhầm lẫn, đau khổ và tự tin hơn...

(*) : (Đọc Thảo, tiểu thuyết của Vũ Hoàng Hoa, NXB Phụ nữ, 2006)