Google News

Làn sóng Hàn Quốc đã chảy chậm lại?

TP - Dù điện ảnh Hàn Quốc và K-pop đều đang chiếm lĩnh thế giới, ngành công nghiệp văn hóa đất nước này hiện đối mặt nhiều chuyển biến nội bộ.

Từ việc ban nhạc BTS chinh phục các bảng xếp hạng toàn cầu đến việc phim “Parasite” (Ký sinh trùng) càn quét giải Oscar năm 2020, văn hóa đại chúng Hàn Quốc chưa bao giờ nổi bật đến thế. Kim ngạch xuất khẩu nghệ thuật của đất nước này đã đạt kỷ lục 15,18 tỷ USD vào năm 2024.

Nhưng bên trong Hàn Quốc, hai ngành công nghiệp đã giúp tạo nên Làn sóng Hallyu – điện ảnh và K-pop –đang trải qua những biến đổi lớn, với các chiến lược có khả năng làm suy yếu nền tảng sáng tạo của họ.

Điện ảnh mờ nhạt

Sự suy giảm của điện ảnh là rõ rệt nhất. Lượng khán giả – cho cả phim Hàn Quốc và quốc tế – đã giảm 45% kể từ năm 2019, từ khoảng 226 triệu xuống còn 123 triệu, trong khi doanh thu phòng vé giảm từ 1,3 tỷ USD xuống còn 812 triệu USD.

Với tốc độ đầu tư giảm mạnh, các nhà phân phối phim Hàn Quốc, những người từng phát hành hơn 40 phim sản xuất trong nước mỗi năm, dự kiến chỉ phát hành khoảng 20 phim vào năm 2025.

Họ lưu ý rằng, năm 2026 có thể “còn nghiêm trọng hơn” khi lượng phim tồn đọng từ thời đại dịch cạn kiệt và không kịp sản xuất các sản phẩm mới. Năm ngoái, ông Kim Han-min, đạo diễn của bộ ba phim “Yi Sun-sin” (Đại thủy chiến), nói với các nhà lập pháp rằng ngành này đã “gần như sụp đổ”.

Ông Jason Bechervaise, giáo sư điện ảnh Hàn Quốc tại Đại học Hanyang, không nhìn thấy sự suy thoái ngắn hạn mà là sự suy yếu về cấu trúc. Ông nói: “Nhiều năm biên lợi nhuận bị thu hẹp và chi phí tăng cao đã làm giảm số lượng phim kinh phí trung bình, nơi các đạo diễn mới từng phát triển và các nhà làm phim kỳ cựu thử nghiệm.

Phần lớn nguồn nhân lực tài năng hiện đang chuyển sang các nền tảng phát trực tuyến, nơi đầu tư ổn định hơn và lịch trình sản xuất dễ dự đoán hơn”.

Khoảng thời gian “giữ chỗ” tại rạp chiếu phim – giai đoạn giữa lúc phim được phát hành tại rạp và lúc phim có mặt trên các nền tảng trực tuyến – cũng đã rút ngắn xuống chỉ còn vài tuần khiến khán giả hầu như không có động lực để mua vé.

Áp lực này đã dẫn đến việc các nhà điều hành chuỗi hai chuỗi rạp lớn nhất Hàn Quốc, Lotte Cinema và Megabox, lên kế hoạch sáp nhập 1.682 phòng chiếu của họ.

Các rạp chiếu phim đang đầu tư mạnh vào các định dạng cao cấp như IMAX và Dolby, nhưng theo các chuyên gia trong ngành, nếu không có nguồn phim nội địa ổn định, những nâng cấp như vậy không thể mang lại sự phục hồi bền vững.

K-pop đi xuống

Điện ảnh không phải là trụ cột duy nhất đang chịu áp lực. K-pop, từ lâu được coi là một trong những mặt hàng xuất khẩu văn hóa mạnh nhất của Hàn Quốc, cũng đang bước vào giai đoạn bất ổn.

Doanh số bán album vật lý đã giảm 19,5% trong năm 2024 – lần giảm đầu tiên trong một thập kỷ – từ 115,2 triệu bản xuống còn 92,7 triệu bản, và dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm. Điều này bao gồm cả các bản phát hành quốc tế, nhưng rất ít album đạt được thành công lớn trên bảng xếp hạng Hàn Quốc.

Tuy nhiên, các công ty giải trí lớn đã tìm thấy lối thoát ở những chuyến lưu diễn toàn cầu, bởi doanh thu từ các buổi hòa nhạc hiện vượt qua doanh thu bán album truyền thống.

Bà Areum Jeong, giáo sư nghiên cứu về Hàn Quốc tại Đại học bang Arizona (Mỹ), cho rằng các công ty ngày càng ưu tiên những người hâm mộ tận tâm nhất của họ.

“Các công ty K-pop bắt đầu chủ yếu phục vụ cho nhóm người hâm mộ cốt lõi, và dường như từ bỏ ý tưởng được công chúng biết đến rộng rãi”, bà nói. “Khi các công ty đáp ứng nhu cầu của nhóm người này, họ sẽ chi tiêu và ủng hộ”.

21a.jpg
Ca sĩ lồng tiếng phim KPop Demon Hunters trình diễn ở Los Angeles, Mỹ tháng 12/2025

Bà lập luận rằng sự tập trung hẹp này đã ảnh hưởng đến cách tuyển dụng, đào tạo và tiếp thị thần tượng, và mô hình tập trung vào người hâm mộ cuồng nhiệt đang được các ngành công nghiệp bên ngoài Hàn Quốc sao chép.

Tuy nhiên, còn đó câu hỏi về việc liệu cách tiếp cận này có thể tạo ra những hiện tượng toàn cầu đột phá như BTS hay Blackpink hay không.

Trong khi đó, các công ty nhỏ hơn, từng đóng vai trò quan trọng trong việc thử nghiệm và đa dạng hóa, đang phải vật lộn để tồn tại, bị siết chặt bởi chi phí sản xuất tăng cao và thị phần chi tiêu của người hâm mộ giảm sút.

Đồng thời, sự thành công toàn cầu của văn hóa Hàn Quốc không còn đảm bảo rằng các công ty Hàn Quốc sẽ là những người thu lợi nhuận. Bộ phim hoạt hình ăn khách “KPop Demon Hunters” của Netflix đã trở thành phim hoạt hình được xem nhiều nhất trên nền tảng này.

Bộ phim do cô Maggie Kang, người Canada gốc Hàn, đồng đạo diễn và có sự tham gia của một số diễn viên lồng tiếng Hàn/Mỹ gốc Hàn, nhưng là một sản phẩm của Mỹ dựa trên thẩm mỹ Hàn Quốc.

Bà Jeong mô tả nó như một “ý tưởng lai tạp, phi lãnh thổ về K-pop hơn là một sản phẩm K-pop đích thực”, cho thấy rằng các khái niệm văn hóa Hàn Quốc đã trở nên đủ linh hoạt để được tái tạo trên phạm vi quốc tế mà không cần sự tham gia của người Hàn Quốc.

Các nhóm nhạc được đào tạo theo phương pháp Hàn Quốc đang xuất hiện ở Nhật Bản và Đông Nam Á, tạo ra sự cạnh tranh trực tiếp.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã bổ nhiệm ông Park Jin-young, nhà sáng lập công ty giải trí JYP Entertainment và là ông trùm K-pop, làm đồng chủ tịch một ủy ban văn hóa mới nhằm thúc đẩy sự lan tỏa của văn hóa nhạc pop Hàn Quốc ra quốc tế.

Mặc dù vậy, bà tin rằng khán giả vẫn tìm kiếm những trải nghiệm thực tế với văn hóa Hàn Quốc. Sau khi bộ phim ra mắt, các thương hiệu thực phẩm và mỹ phẩm đã nhận được sự quan tâm tăng vọt đối với các sản phẩm được giới thiệu trên màn ảnh.

Ông Bechervaise lưu ý sự thay đổi trong động lực sáng tạo. Khi các sản phẩm trong nước trở nên rập khuôn hơn, các hãng phim Mỹ và nhà sáng tạo người Hàn Quốc ở nước ngoài bắt đầu khai thác các yếu tố văn hóa Hàn Quốc trong các tác phẩm điện ảnh như “Minari” (2020), “Beef” (2023) và mới nhất là “KPop Demon Hunters”. Ông nói: “Hàn Quốc từng đánh bại Hollywood trong chính lĩnh vực của họ, nhưng giờ đây dường như Hollywood lại đang đánh bại Hàn Quốc trong chính lĩnh vực của họ”.

Chính phủ Hàn Quốc đã đáp trả bằng một kế hoạch đầu tư văn hóa toàn diện kéo dài 5 năm, trị giá 51.400 tỷ won, nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng văn hóa toàn cầu của Hàn Quốc và tăng cường các ngành công nghiệp văn hóa rộng lớn hơn, từ xuất khẩu nội dung đến đào tạo nghệ thuật, du lịch và thể thao.

Các công ty giải trí lớn như HYBE và SM Entertainment đang mở các công ty con mới ở Đông Nam Á, Ấn Độ và Trung Quốc. Nhưng các nhà phê bình cho rằng việc tập trung vào mở rộng ra nước ngoài có nguy cơ khiến cơ sở hạ tầng trong nước bị bỏ qua và làm xói mòn tính văn hóa chân thực vốn đã thu hút khán giả quốc tế.