Trung Quốc có thiết bị gần giống nhưng nguy hiểm hơn Shahed cảm tử Iran

Dòng máy bay không người lái (UAV) cảm tử Shahed-136 của Iran gần đây thu hút nhiều chú ý vì đã phá hủy các radar quan trọng của Mỹ và tấn công mục tiêu xa tới tận đảo Síp. “Họ hàng xa” của thiết bị này tại Trung Quốc được đánh giá là còn lợi hại hơn.
Một chiếc ASN-301 của Trung Quốc

UAV ASN-301 của Trung Quốc có thiết kế cánh tam giác khí động học tương tự Shahed-136, dựa trên cùng một nền tảng công nghệ.

Tuy nhiên, UAV của Trung Quốc và các biến thể của nó đã phát triển thành vũ khí SEAD (chế áp phòng không đối phương) tinh vi hơn nhiều, hoặc thành vũ khí lượn chi phí thấp nhưng hiệu quả cao, có khả năng săn radar chính xác hoặc bào mòn hệ thống phòng không, vượt trội hơn năng lực hiện tại của Iran về quy mô và tính linh hoạt.

Dù có ngoại hình gần như giống hệt, với cánh tam giác không đuôi, thân hình trụ, đầu cảm biến quang - điện tử hình cầu và cánh quạt đẩy phía sau, ASN-301 của Trung Quốc thực chất là một loại vũ khí lượn chống bức xạ, chứ không chỉ là UAV cảm tử đơn giản.

Hệ thống này lần đầu ra mắt công khai vào năm 2017, trong lễ duyệt binh của quân đội Trung Quốc, và được trình diễn trong cuộc diễn tập bắn đạn thật vào tháng 10 năm ngoái. Nhỏ hơn phiên bản Iran, ASN-301 dài 2,5m, sải cánh 2,2m và nặng khoảng 135 kg.

ASN-301 được trang bị đầu đạn nổ phân mảnh 30kg - nhẹ hơn Shahed-136, nhưng sử dụng ngòi nổ cận đích laser để phát tán khoảng 7.000 mảnh đạn, tối ưu hóa sát thương đối với ăng-ten radar và hệ thống điều khiển.

ASN-301 có tốc độ tối đa 220 km/h, thời gian hoạt động hơn 4 giờ và bán kính chiến đấu khoảng 280 - 300 km. Hệ thống dẫn đường kết hợp vệ tinh Bắc Đẩu với đầu dò radar chống bức xạ có thể phát hiện tín hiệu radar từ khoảng cách tới 25km. UAV này thường được phóng từ xe chiến thuật 6x6 mang ống phóng mô-đun và có liên kết dữ liệu hai chiều với tầm 100 - 150 km, cho phép con người can thiệp điều khiển trong quá trình bay.

Dù tương tự về hình dáng, ASN-301 và Shahed-136 phục vụ hai mục đích chiến thuật rất khác nhau. ASN-301 được tối ưu để vô hiệu hóa hệ thống phòng không đối phương, tích hợp các thiết bị điện tử tiên tiến như cảm biến radar thụ động, cảm biến quang - điện và liên kết dữ liệu để định vị mục tiêu chính xác. Nó có thể bay lượn nhiều giờ, tự phát hiện tín hiệu radar và truy đuổi mục tiêu ngay cả khi đối phương tắt radar hoặc di chuyển.

Trong khi đó, Shahed-136 là vũ khí giá rẻ, phụ thuộc chủ yếu vào hệ thống định vị vệ tinh và quán tính, chỉ tấn công mục tiêu cố định theo tọa độ lập trình sẵn và dễ bị gây nhiễu điện tử. Đổi lại, nó có thể mang đầu đạn lớn hơn (40 - 50 kg) và bay xa tới 1.000–2.500 km.

Thực tế chiến trường Trung Đông cho thấy Shahed-136 được sử dụng với số lượng lớn để áp đảo phòng không đối phương. Trong khi đó, Trung Quốc đã phát triển ASN-301 thành nhiều biến thể, bao gồm dòng Feilong-300D giá rẻ, có thể triển khai hàng loạt với chi phí chỉ khoảng 10.000 USD mỗi chiếc, thậm chí rẻ hơn Shahed.

Điều này cho thấy nếu kịch bản xung đột xảy ra, Trung Quốc có thể sử dụng số lượng lớn UAV cảm tử để tấn công mục tiêu giá trị cao, gây quá tải hệ thống phòng không và buộc đối phương tiêu tốn tên lửa đánh chặn đắt tiền, tạo ra một cuộc chiến tiêu hao về kinh tế.

Lợi thế này đến từ nền công nghiệp mạnh mẽ của Trung Quốc - nước sản xuất UAV thương mại lớn nhất thế giới, với nguồn linh kiện dồi dào từ chuỗi cung ứng dân sự và lưỡng dụng.