Tổng thống Mỹ Trump thực sự xuống thang hay đang câu giờ ở Iran?

Khác với cuộc chiến thuế đối ứng, chiến tranh ở Iran không thể bật tắt theo ý thích của một tổng thống hay để cứu vãn thị trường đang lao dốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo chí ngày 23/3. (Ảnh: AP)

Vì vậy, câu hỏi then chốt sau khi Tổng thống Donald Trump đình chỉ tối hậu thư về tấn công các nhà máy điện của Iran không phải chỉ là liệu ông có sẵn sàng “bẻ lái”, mà là liệu ông có thể rút khỏi cuộc chiến này hay không, kể cả khi ông muốn.

Sau nhiều ngày phát biểu trái ngược, nhà lãnh đạo Mỹ đã đưa ra tín hiệu hạ nhiệt hôm 23/3, khi ông nhắc đến 15 điểm đồng thuận trong các cuộc đàm phán mà ông cho là hiệu quả với Iran. Tuy nhiên, Tehran nói rằng họ không hề có đối thoại nào với Mỹ.

Cách nhìn lạc quan nhất về những diễn biến gần đây là cả Mỹ và Iran đều đã đến điểm mà cái giá của việc leo thang sẽ khủng khiếp đến mức cả hai đều cần một lối thoát. Điều này có thể mở đầu cho việc kết thúc chiến tranh.

Ông Trump đã đẩy tình hình đến bờ vực khi đe dọa sẽ ném bom các nhà máy điện Iran nếu nước này không mở eo biển Hormuz. Tehran đáp lại bằng tuyên bố sẽ tấn công cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các quốc gia vùng Vịnh đồng minh của Mỹ. Một cuộc xung đột như vậy có thể kích hoạt suy thoái toàn cầu và làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo.

Tuy nhiên, có nhiều lý do để hoài nghi rằng các bên sẽ đạt được bước đột phá.

Những ngày phát ngôn thay đổi liên tục từ ông Trump cùng việc chính quyền Mỹ không đưa ra lý do nhất quán cho cuộc chiến hay một chiến lược rút lui khiến bất kỳ tuyên bố nào của Mỹ cũng gây hoài nghi.

Một số người cho rằng việc tạm dừng của tổng thống chỉ liên quan đến tuần giao dịch trên thị trường toàn cầu. Khi hợp đồng tương lai chứng khoán giảm mạnh và giá dầu tăng vọt sau cuối tuần, liệu có phải ông chỉ đang tìm cách tạo ra một lớp đệm ổn định cho thị trường?

Câu giờ?

Ông Trump có thể muốn kéo dài thời gian vì một lý do khác: các lực lượng Mỹ cần thời gian để có mặt ở Trung Đông nếu nhà lãnh đạo Mỹ chọn phương án tấn công đảo Kharg - trung tâm ngành dầu mỏ của Iran và là đầu mối kinh tế quan trọng, hoặc chiếm giữ các đảo và khu vực ven eo biển Hormuz.

Báo New York Times dẫn nguồn tin cho biết, các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ đang xem xét khả năng điều động một lữ đoàn chiến đấu thuộc Sư đoàn Dù 82, cùng một số thành phần trong bộ tham mưu của sư đoàn tới hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ tại Iran.

Lực lượng chiến đấu sẽ đến từ “Lực lượng Phản ứng nhanh” của Sư đoàn Dù 82, một lữ đoàn khoảng 3.000 binh sĩ có thể triển khai toàn cầu trong vòng 18 giờ. Lực lượng này có thể được điều động để chiếm đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran.

Một phương án khác đang được cân nhắc, nếu Tổng thống Trump cho phép quân đội Mỹ chiếm đảo, là một cuộc tấn công với khoảng 2.500 binh sĩ từ Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31, hiện đang trên đường tới khu vực.

Những thay đổi chóng mặt của nhà lãnh đạo Mỹ - khi thì nói “kết thúc” chiến tranh, khi thì leo thang, khiến tình hình càng khó đoán. Cho đến nay, tất cả có vẻ như để tạo cơ sở để ông Trump có thể lập luận rằng các chiến thuật cứng rắn của ông đã tạo ra tiến triển ngoại giao.

Tuy nhiên, có một nguy cơ đáng lo ngại: Phương pháp thất thường này của ông Trump có thể không hiệu quả ở Vịnh Ba Tư.

Iran có thể yếu thế hơn Mỹ và Israel về sức mạnh quân sự, chịu tổn thất nặng nề về hải quân, không quân và lực lượng trên bộ, cũng như trong hàng ngũ lãnh đạo.

Tuy nhiên, khi cuộc chiến bước sang tuần thứ 4, Iran cũng cho thấy họ có đòn bẩy ở eo biển Hormuz, khiến kinh tế toàn cầu và cả cơ hội chính trị của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm nay rơi vào thế bị “bắt làm con tin”.

Theo các nhà phân tích, một chế độ vốn cực kỳ cứng rắn trước chiến tranh khó có thể trở nên cởi mở hơn với yêu cầu của ông Trump sau khi lãnh tụ tối cao của họ thiệt mạng trong đợt tấn công dồn dập từ tên lửa và máy bay Mỹ - Israel.

Ngay cả khi đàm phán đã được nối lại, vẫn chưa rõ ai sẽ đại diện Iran. Một chế độ phân tán quyền lực và mất nhiều quan chức chủ chốt có thể gặp khó trong việc đưa ra quyết định chung. Nếu Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đang nắm quyền kiểm soát hoàn toàn như đánh giá của một số chuyên gia, lập trường của Tehran có thể còn cứng rắn hơn trước.

Không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo ở Iran. Cuộc chiến trên không đã làm suy yếu đáng kể sức mạnh của Iran, nhưng điều này vẫn chưa khiến họ khuất phục. Tehran cũng khó từ bỏ đòn bẩy lớn nhất - quyền kiểm soát eo biển Hormuz nếu Mỹ không chấp nhận nhượng bộ đáng kể.