> Có nên?
- Con đang chập chững vào nghề mà tía!
- Trời đất, thời buổi hối thúc của thị trường, 12 năm con bươn chải, va đập, lúc thăng, lúc giáng rồi mà còn chập chững chi nữa?
- Tía ơi, nghề của con khó biết được lúc nào mới khôn. Thế đi tía ha! Trong tía con mãi còn nhỏ dại, dựa vào tía ngày nào con tự tin ngày đó. Tía hổng nghe câu trẻ cậy cha, già cậy con à, tía?
- Mày nói thật hay nói giỡn đó Hai? Tía già đến nơi rồi mà hổng thấy tia hy vọng nào cậy con ráo trọi?
- Con nói thật mà!
- Thế con đang cậy chi vào cái thân già của tía và tới đây tía cậy chi vào sự chập chững hoài của con?
- Yên tâm đi tía! Con bày tía nghe! Với kinh nghiệm làm kinh tế 12 năm qua, con thấy, giờ tía đang khỏe, tía cố tự nguyện góp tiền vào quỹ hưu. Con lấy tiền của tía cải thiện tình hình của con lúc này. Sau này tía già, biết đâu đột biến cổ phiếu con mua cho tía lúc này tăng giá, lúc đó có phải là già cậy con hông?
- Thế nhỡ cổ phiếu lúc đó cũng lại xuống giá như bây giờ, và tía đã về cùng ông bà rồi thì sao?
- Nước mắt chảy xuôi mà tía! Người già mà cứ so đo với con trẻ hoài, kỳ quá!