Tết và cơn sốt 'trở về quê nội'

Hàng triệu lượt xem cho những video làm mứt truyền thống, hàng chục nghìn lượt chia sẻ cho các vlog về Tết quê đã truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ ở nhà lâu hơn để học nấu món của bà, của mẹ, ghi lại ký ức gia đình và chia sẻ lên mạng. Từ đó, một cơn sốt âm thầm mang tên “trở về quê nội” hình thành.

Gen Z lan truyền Tết quê

Từ vài năm trở lại đây, mạng xã hội Việt Nam chứng kiến sự nổi lên của một dòng nội dung tưởng như rất cũ, nhưng lại chạm đúng tâm lý người trẻ trong thời đại số: ghi lại đời sống quê nhà, đặc biệt là không khí bếp núc, chuẩn bị Tết và sinh hoạt gia đình.

Dịp Tết 2026, xu hướng này càng rõ nét hơn khi nhiều kênh cá nhân như Út về vườn, Bếp trên sườn đồi, Quê nội, Người nhà quê, Món ngon mẹ nấu… liên tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng bằng những video người thực việc thực, gần như không có yếu tố trình diễn.

Trên kênh Bếp bên sườn đồi, Nguyễn Trọng Hiếu, thường được gọi thân mật là Tí, chỉ trong hơn ba phút, đã dẫn người xem đi qua cả một hành trình dài để làm ra những trái mứt khổ qua xanh trong, óng ánh như ngọc.

Nguyễn Trọng Hiếu giới thiệu món mứt Tết cà pháo có nguồn gốc từ Huế, sau lan vào xứ Quảng và hiện gần như đã thất truyền

Từ việc vào rừng ngập mặn tìm con sìa, chà sạch, luộc, phơi nắng, nung, giã và lấy nước vôi trong để ngâm trái, đến khâu rửa khổ qua, ngâm đường, tạo màu sâm dứa, tráng gương bằng nước đường sôi, rồi lại đem phơi nắng, tất cả đều được quay chậm rãi, chi tiết. Thành phẩm “ngoại hình như những con sứa biển” ấy đã giúp video đạt hơn 3 triệu lượt xem.

Ở một clip hơn 4 triệu lượt xem, chàng trai tiếp tục gây ngạc nhiên với mứt cà pháo trong veo, trải qua hai tháng ngâm muối, thay nước, gọt vỏ, bỏ hột, phơi nắng, nấu rượu, phèn chua, sên đường. Mỗi công đoạn đều thể hiện sự kiên nhẫn và tỉ mỉ, thứ mà trong nhịp sống hiện đại, nhiều người trẻ tưởng như đã đánh mất.

Hai món mứt tưởng đã thất truyền này hóa ra từng hiện diện trong mâm cỗ Tết của nhiều thế hệ người xứ Quảng.

Ở một vùng đất khác, Trần Kim Út, chủ kênh Út về vườn với hơn 1,8 triệu người theo dõi, cũng chọn con đường tương tự, đưa người xem trở về ký ức Tết quê miền Tây. Những video làm mứt phật thủ, mứt hoa lá từ rau củ, mứt dừa nước, mứt quýt, bưởi hay món “bát bửu tiến vua” được Út thực hiện với sự chăm chút đến từng chi tiết.

Từ khâu gọt vỏ mỏng, ngâm nước vôi qua đêm, luộc, ướp đường, đến việc tỉa đu đủ hình hoa sen, sên từng loại trên lửa nhỏ, giữ nguyên tạo hình, tất cả đều đòi hỏi sự kiên nhẫn. Út thừa nhận, những món này mất rất nhiều thời gian, phải làm kỹ từng khâu mới ra được mẻ ưng ý. Nhưng chính quá trình ấy khiến cô cảm thấy “háo hức như được sống lại Tết xưa”.

Mỗi video của Út thường đạt hàng trăm nghìn lượt xem, kèm hàng nghìn bình luận, chia sẻ, tạo nên một cộng đồng yêu thích bếp núc truyền thống.

Càng gần đến Tết, các video hướng dẫn nấu mâm cỗ Tết truyền thống càng đông like và comment

Tái định nghĩa giá trị sống

Trên thế giới, từ năm 2020, xu hướng Cottagecore (lý tưởng hóa cuộc sống thôn quê giản dị, chậm rãi và gần gũi với thiên nhiên) bắt đầu xuất hiện. Trào lưu này xuất phát từ tâm lý chán nản với nhịp sống đô thị, công việc áp lực, công nghệ dày đặc, đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19. Người trẻ bắt đầu mơ về một cuộc sống yên bình, tự trồng rau, nấu ăn, đọc sách, may vá, sống trong những ngôi nhà nhỏ giữa thiên nhiên. Các bộ ảnh về khung cảnh mục đồng, nên thơ, con người sống trong không gian mộc mạc, nhẹ nhàng, bình yên từ trang trại đến bàn ăn vô cùng hút like.

Hiện tại, xu hướng rời phố về quê vẫn được nhắc đến như một lựa chọn sống. Làm việc online giúp người trẻ ổn định thu nhập, giảm chi phí, gần gia đình hơn. Chuyên gia tâm lý Vũ Diệu My nhận định, việc về quê làm online là “tái định nghĩa giá trị sống”, khi người trẻ bớt coi cơ hội là thứ gắn chặt với đô thị.

Trên TikTok, YouTube Shorts dịp cận Tết 2026, chỉ cần vài thao tác tìm kiếm, người xem đã có thể bắt gặp hàng loạt video mang những tiêu đề rất đời thường như “làm mứt cùng bà”, “về quê học kho thịt”, “gói bánh chưng không cần khuôn”, “dọn mâm cỗ ngày ông Công ông Táo”, “theo mẹ đi chợ Tết”.

Phần lớn các clip này không được đầu tư ánh sáng chuyên nghiệp hay kịch bản cầu kỳ, thậm chí quay bằng điện thoại cũ, dựng rất đơn giản. Người xuất hiện trong video cũng không phải KOL hay người nổi tiếng, chỉ là sinh viên, nhân viên văn phòng, lao động tự do tranh thủ về quê ăn Tết. Thế nhưng, nhiều video vẫn đạt hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn lượt xem, kèm theo hàng nghìn bình luận và chia sẻ.

Khoảng nghỉ tên là Tết

Từ vài năm nay, nội dung Tết trên mạng xã hội đã vượt khỏi định dạng khoe mâm cỗ, khoe lì xì. Năm ngoái, người ta từng ghi nhận trào lưu lên xe về quê ăn Tết bắt đầu từ rất sớm, rồi trở thành trend được nhiều bạn trẻ hưởng ứng.

Tết vì thế không chỉ diễn ra ở sân nhà, nó còn diễn ra trong vlog, trong những đoạn âm thanh thu tại bếp, trong album ảnh được đặt tên như một cuốn nhật ký. Nhiều kênh YouTube đăng tải vlog “đón Tết ở quê”, “ngày Tết quê em”, “ba ngày Tết của gia đình”, kiểu nội dung đơn giản nhưng hút người xem vì đúng thứ công chúng đang thiếu: cảm giác thân thuộc.

“Tôi làm vlog vì sợ một ngày nào đó không còn nhớ rõ cảnh bà ngồi gói bánh bên bếp, tiếng dao thớt lóc cóc trong sân, bàn tay bố dán câu đối ngoài hiên hay tiếng mấy đứa em dạy nhau làm pháo đất. Tôi quay lại tất cả những hình ảnh ấy, rồi ghép thành một video dài gần 10 phút.

Không ngờ sau vài ngày, clip có gần 10.000 lượt xem. Nhiều người nhắn tin nói họ xem mà nhớ nhà, nhớ Tết xưa. Từ đó tôi hiểu, mình không chỉ đang lưu giữ ký ức cho riêng mình. Gần đây, tôi còn thử thu lại mấy đoạn trò chuyện trong bếp, làm thành podcast nhỏ, bật nghe lúc đi làm. Với tôi, đó là cách để quay về với nhịp Tết chậm rãi của gia đình”, Nguyễn Trần Đăng Khoa, chủ video Tết ở quê chia sẻ.

Làm pháo đất, gói bánh chưng không cần khuôn… là những từ khóa đang được tìm kiếm nhiều trên mạng

Nhà văn hóa Nguyễn Khoa (Viện Nghiên cứu và bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc) cho rằng, cơn sốt “trở về quê nội” dịp Tết trước hết xuất phát từ một nhu cầu rất tự nhiên của người trẻ trong bối cảnh đời sống hiện đại bị số hóa mạnh mẽ, đây là một dạng phản ứng văn hóa trước xã hội hiện đại quá nhanh và căng thẳng.

“Khi mọi mối quan hệ ngày càng được trung gian hóa qua màn hình, con người càng có xu hướng tìm kiếm những điểm tựa cảm xúc trực tiếp, cụ thể và bền vững hơn. Gia đình và quê hương chính là những điểm tựa như vậy”, ông nhận định.

Theo ông, nhiều người trẻ lớn lên trong môi trường đô thị, quen với nhịp sống nhanh, áp lực công việc và sự cạnh tranh liên tục, nên Tết trở thành khoảng thời gian hiếm hoi để họ được tạm dừng, quay về với những giá trị nền tảng.

Ông Khoa cho rằng, mạng xã hội đóng vai trò như một chất xúc tác. Những video về bếp lửa, mâm cỗ, món ăn truyền thống hay câu chuyện gia đình lan truyền mạnh đã đánh thức ký ức tập thể, tạo hiệu ứng lan tỏa.

“Người xem không chỉ xem người khác về quê, họ nhìn thấy chính mình trong đó, rồi tự hỏi vì sao mình không làm điều tương tự”, ông nói. Từ góc nhìn văn hóa, ông nhấn mạnh, xu hướng này cho thấy người trẻ không quay lưng với truyền thống, mà đang tìm cách tái kết nối với cội nguồn bằng ngôn ngữ và công cụ của thời đại mình.