Sự bùng nổ của Artbook Hát Bội Làm Tội Người Ta những ngày qua mang lại cho Nguyễn Đạt (sinh viên Thiết kế đồ họa, trường Đại học Công Nghệ TP.HCM) nhiều hơn điểm số ấn tượng cho đồ án tốt nghiệp. Đi cùng sự lan tỏa của đồ án tốt nghiệp là một bài toán thực tế mà bất kỳ nhà sáng tạo nội dung nào trong kỷ nguyên số cũng phải đối mặt: "Dấu vân tay" sáng tạo trên nền tảng số, nói một cách rộng hơn là văn hóa ghi nguồn (credit).
"Ghi nguồn là sự tôn trọng cơ bản"
Khi đồ án nhận được sự chú ý, hình ảnh từ artbook xuất hiện dày đặc trên các trang mạng xã hội. Việc dự án được tiếp cận đông đảo công chúng trẻ là điều Đạt trân trọng, nhưng từ góc độ của người trực tiếp làm ra sản phẩm, nam sinh có quan điểm rạch ròi về lằn ranh bản quyền.
"Mình nghĩ việc ghi nguồn là một sự tôn trọng rất cơ bản dành cho người làm sáng tạo. Credit không chỉ là ghi tên, mà còn là cách công nhận công sức và giá trị của người làm ra sản phẩm đó", Đạt chia sẻ.
Để hoàn thiện một đồ án mang tính văn hóa lịch sử, quá trình thực hiện không chỉ gói gọn trên phần mềm thiết kế. Đó là kết quả của nhiều tháng trời tìm tư liệu, đến đền thờ Vua Hùng xem trực tiếp, gặp gỡ nghệ sĩ và phác thảo nội dung. Dù vậy, đứng trước việc "đứa con tinh thần" bị sử dụng thiếu trích dẫn, tác giả trẻ chọn cách xử lý văn minh thay vì tạo tranh cãi ồn ào.
"Nhiều người repost khá nhanh nên có thể thiếu sót chứ không hẳn cố ý. Việc đầu tiên mình làm là ưu tiên nhắn tin lịch sự để họ bổ sung nguồn trước. Còn nếu họ vẫn không hợp tác thì có lẽ mình phải báo cáo bài theo đúng luật", nam sinh khẳng định.
Sự điềm tĩnh trong cách giải quyết vấn đề của Đạt cũng chính là sự chín chắn mà tác giả trẻ này đặt vào phần cốt lõi của đồ án: Đi tìm chiều sâu của nghệ thuật Hát Bội.
Nếp nhà trầm mặc phía sau lớp áo mão
Lý giải về việc chọn một loại hình sân khấu đang dần mai một làm đề tài tốt nghiệp, Đạt cho biết bản thân muốn đem cái hồn của di sản sống lại trong nhịp sống hiện đại.
Quá trình đi thực tế và trò chuyện cùng các thành viên gánh hát đã mang đến cho chàng sinh viên những chất liệu đắt giá không có trong sách vở.
Trong Artbook, lời bình được chia sẻ nhiều nhất là một sự chiêm nghiệm: "Đời người nghệ sĩ ngắn dưới ánh đèn, nhưng dài rộng trong lòng vợ con. Anh mang áo mão mua vui cho thiên hạ, để lại nếp nhà trầm mặc cùng những đợi mong".
Góc nhìn sắc sảo này được chắt lọc từ chính sự quan sát của Đạt ở hậu trường. "Có những người đi diễn rất nhiều nơi, sống với nghề mấy chục năm nhưng thời gian dành cho gia đình lại không nhiều. Khi nói về sân khấu thì họ rất vui và tự hào, nhưng lúc nhắc tới gia đình hay cuộc sống thường ngày thì giọng lại trầm xuống", Đạt kể.
Từng có trải nghiệm cầm mic ca hát, Đạt thấu hiểu cảm giác hồi hộp và sức hút của ánh đèn sân khấu. Chính sự đồng điệu này giúp tác giả soi chiếu hành trình sáng tạo của mình vào lựa chọn của người nghệ sĩ Hát Bội: Bám trụ vì quá yêu nghề.
Càng tiếp xúc, Đạt càng nhận ra phía sau lớp áo mão rực rỡ là sự đánh đổi thầm lặng của không chỉ cá nhân người diễn, mà của cả gia đình họ.
"Làm đẹp mà mất chất thì không đúng"
Sự cộng hưởng giữa cảm xúc thực tế và tư duy đồ họa hiện đại đã giúp Hát Bội Làm Tội Người Ta phá vỡ rào cản thế hệ. Tuy nhiên, Đạt thừa nhận bài toán khó nhất của dự án là tìm điểm cân bằng giữa thẩm mỹ đương đại và giá trị nguyên bản.
Để Hát Bội đến gần hơn với Gen Z, nam sinh chọn hướng kể chuyện bằng cảm xúc thay vì nhồi nhét kiến thức hàn lâm.
Về mặt thị giác, các chi tiết được tiết chế, kết hợp cùng bố cục và màu sắc hiện đại. Dù vậy, người thiết kế vẫn đặt ra một ranh giới khắt khe: "Nếu chỉ làm đẹp mà mất tinh thần truyền thống thì không đúng, còn nếu quá nặng tính tư liệu thì lại khó chạm tới khán giả trẻ".
Khép lại một đồ án gây tiếng vang, Nguyễn Đạt đang đối diện với áp lực mới cho chặng đường thiết kế phía trước: Truyền tải thông điệp bằng hội họa sao cho người xem dễ hiểu và dễ cảm nhận hơn. Từ chuyện bảo vệ bản quyền số đến nỗ lực làm mới những giá trị cũ, Hát Bội Làm Tội Người Ta đã làm được nhiều hơn một bài tập tốt nghiệp - nó ghi lại tư duy rạch ròi và trách nhiệm của người trẻ trước văn hóa dân tộc.