Số là một hôm, vợ chồng ông- đều là Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA), đang dạo gót Bờ Hồ thì nhận ra 3 bức ảnh “nhà trồng” lừng lững hiện ra ở đây, dùng để quảng cáo cho Hà Nội Toserco. Lần mò mãi cũng hiểu được nguyên nhân.
Do một lần họ mang phim slide đến cửa hàng ảnh Minh Tùng để scan, từ đó bọn ảnh này phiêu du khắp nơi, công ty Chìa khóa Vàng chỉ là một địa chỉ mua đồ gian tế, xong lại bán cho Hà Nội Toserco để bây giờ ngự ở đây.
Hôm nay, NSNA Thúy Hồng vợ ông Thịnh nhắc lại chi tiết làm họ vừa cú vừa buồn cười: Khi ông Thịnh yêu cầu cô giám đốc Chìa khóa Vàng xóa 700 file ảnh trước mặt ông, cô thản nhiên “Xóa hay không cũng bằng thừa vì tôi không chỉ lưu ở máy này”, và nói với, khi ông ra đến cửa: “Đồ hâm. Thời buổi này còn đòi bản quyền”.
Đó là chuyện đã lâu, chuyện mới hơn là nhà nhiếp ảnh Lại Hiển cũng đi dạo Bờ Hồ, cũng thấy mấy ảnh phố cổ của mình phóng to vật bày ven hồ, không đề tên tác giả, đương nhiên chẳng biết tiền tác quyền là gì. Ông lờ luôn. Và chưa bị gọi “đồ hâm”.
Nên ông cực kỳ ngỡ ngàng khi một hôm được NXB Hà Nội gọi đến trả tác quyền mấy ảnh mà họ đưa vào cuốn sách mới. Bạn bè, cùng hội viên Hội Nhiếp ảnh cũng bảo, quá ngạc nhiên thời buổi này lại có nơi đàng hoàng thế.
Trần Đăng Khoa kể có người thuổng thơ của ông đưa lên facebook, ông không chấp. Còn Tạ Duy Anh có lần đọc một nhà văn danh tiếng nước ngoài, giật mình vì có đoạn ý tưởng giống mình quá. Bèn bỏ đoạn văn đó trong lần tái bản sau.
Nguyễn Quang Thiều cho rằng đó là sự tự trọng, tự tin cần thiết của một người cầm bút. Nhưng biết đâu người khác cho là gàn dở. Tư tưởng lớn trùng nhau ấy lẽ thường.
Hâm hay không, gàn hay không, chấp hay không, đàng hoàng hay không- sẽ làm nên diện mạo câu chuyện bản quyền hôm nay, mà đa số chúng ta còn rất mù mờ.
Với mấy vụ vi phạm bản quyền văn học nghệ thuật gần đây, có người bình: “Mèo tha miếng thịt xôn xao/Kễnh tha con lợn ai nào nói chi”, có ý so sánh với những vụ “đạo” cao cường hơn nhiều mà vẫn an nhiên.
Và “Ăn thua gì so với thất thoát, tham nhũng chục, trăm tỷ đồng”. Thực tế, không có chuyện nào là “nhỏ như con thỏ” nếu chúng ta giở Công ước Berne ra xem lại và nhớ mình đã thực thi nó đến đâu.