Google News

Sinh viên vật vã mưu sinh dịp tết nguyên đán

TPO - Chưa đầy tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, nhu cầu vận chuyển và dịch vụ tại các thành phố lớn chạm đỉnh, hàng nghìn sinh viên đã lựa chọn ở lại Thủ đô làm thêm. Các bạn trẻ tận dụng quỹ thời gian này để gia tăng thu nhập, vừa tự chủ kinh phí sinh hoạt cho học kỳ mới, vừa trải nghiệm nhịp sống hối hả của thị trường lao động cao điểm.

Ca đêm không điểm dừng

Tại một điểm tập kết hàng hóa ở ngoại thành Hà Nội, Lê Văn Hòa (21 tuổi, quê Hà Tĩnh) cùng nhóm bạn liên tục khiêng những gốc đào lớn từ thùng xe xuống vỉa hè. Công việc bắt đầu từ khoảng 18h và thường kéo dài đến 2 - 3h sáng hôm sau. Mỗi gốc đào được trả vài chục nghìn đồng, trung bình mỗi ca Hòa nhận khoảng 250.000 - 350.000 đồng. “Từ rằm tháng Chạp đến giờ tụi em hầu như làm ca đêm liên tục. Thu nhập không quá cao nhưng nếu chăm chỉ cũng đủ tiền vé xe và một phần chi phí cho học kỳ tới”, Hòa nói.

Ở một bãi trung chuyển khác, Đỗ Quốc Nam (22 tuổi, sinh viên ngành xây dựng) cũng đang xoay xở với các kiện hàng nặng. Nam cho biết dịp này khối lượng công việc tăng vọt, tiền công cao hơn ngày thường khoảng 10 - 30%. Mỗi ca kéo dài trung bình 9 - 10 tiếng, có hôm lên tới 12 tiếng. “Đây là thời điểm kiếm thêm tốt nhất trong năm nên ai cũng cố gắng làm tối đa để tích lũy tài chính”, Nam chia sẻ.

Theo một quản lý kho vận tại khu vực Gia Lâm, nhu cầu nhân lực thời vụ trước Tết tăng gần gấp đôi so với ngày thường. “Sinh viên là lực lượng chính vì có thể làm ca tối và chấp nhận trả công theo sản lượng. Tuy nhiên, nếu không phân bổ thời gian hợp lý thì rất dễ xuống sức sau vài tuần cao điểm”, người này cho biết.

Bảng 1. Dữ liệu trung bình sinh viên làm thêm dịp cận Tết

Chỉ số
Dữ liệu trung bình
Tỷ lệ sinh viên làm thêm
Khoảng trên 65%
Thu nhập thời vụ cao điểm
50.000 - 150.000 VNĐ/giờ
Chi phí sinh hoạt cơ bản
3 - 5 triệu VNĐ/tháng
Thu nhập dự kiến 2 tuần cao điểm
6 - 8 triệu VNĐ ((~ 1 - 2 tháng sinh hoạt phí)

Theo ghi nhận, nhiều sinh viên tranh thủ nghỉ ngắn trên bao tải hoặc ghế nhựa để tiếp tục ca làm tiếp theo. Đối với họ, mỗi giờ làm thêm đồng nghĩa với việc giảm bớt áp lực tài chính trong năm học.

image001.png

Thị trường thời vụ, vùng xám pháp lý

Nhu cầu mua sắm tăng mạnh kéo theo làn sóng sinh viên tham gia giao hàng thời vụ. Phạm Hữu Khánh (21 tuổi, sinh viên marketing) chạy xe hơn 150km mỗi ngày để giao giỏ quà Tết. Một lần khách hủy đơn phút chót khiến cậu phải tự chịu phí vận chuyển. “Chạy cả ngày coi như không công, nhưng vẫn phải tiếp tục vì tiền xăng đã bỏ ra rồi”, Khánh nói.

Không ít sinh viên phản ánh tình trạng bị chậm lương, thay đổi thỏa thuận vào phút cuối hoặc không có hợp đồng rõ ràng.

Nguyễn Minh, một shipper thời vụ chia sẻ: "Em chạy giao giỏ quà Tết từ sáng sớm đến nửa đêm. Chủ hứa trả lương theo ngày, nhưng đến 18 Tết họ lại bảo để gom lại trả một thể. Em lo lắm, không có hợp đồng, không có gì làm tin, chỉ biết lao đầu vào chạy như điên dại với hy vọng họ sẽ không quỵt tiền của mình".

Nhu cầu việc làm tăng cao cũng kéo theo nhiều lời mời việc nhẹ lương cao. Một số sinh viên mất tiền đặt cọc hoặc bị ép lương sau khi nhận việc. Do thiếu kinh nghiệm và cần tiền gấp, nhiều bạn chấp nhận rủi ro mà không có hợp đồng bảo vệ quyền lợi.

Bảng 2. Mục đích đi làm thêm của sinh viên khu vực Hà Nội

Mục đích
Tỷ lệ sinh viên lựa chọn
Trang trải chi phí sinh hoạt
66,5 - 68,6% (73,4% thu nhập nói chung)
Trang trải chi phí học tập
27,2 - 28,4%
Tích lũy kinh nghiệm làm việc
25,8 - 26,4%
Rèn luyện kỹ năng mềm
26,3 - 27,2%
Tạo dựng mối quan hệ
45%

(Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm tác giả)

Áp lực không chỉ nằm ở thể lực mà còn ở tinh thần. Những lời quát tháo vô cớ, sự thiếu tôn trọng từ một số khách hàng hay chủ thuê khiến nhiều sinh viên cảm thấy bị tổn thương, nhưng vẫn phải tiếp tục làm việc vì thu nhập. Một luật sư lao động cảnh báo: “Sinh viên thường không đọc kỹ thỏa thuận hoặc không yêu cầu văn bản. Đây là kẽ hở để một số đơn vị tuyển dụng lách luật, chậm lương hoặc thay đổi điều kiện làm việc”.

Một cán bộ công đoàn tại Hà Nội cũng nhận định, lao động thời vụ dịp Tết thường rơi vào vùng xám pháp lý. “Các em làm ngắn hạn, thỏa thuận miệng nên khi xảy ra tranh chấp rất khó bảo vệ quyền lợi”, cán bộ đoàn này cho biết.

Không phải lựa chọn, mà là bài toán sinh tồn

Hình ảnh sinh viên làm việc xuyên Tết phản ánh thực tế tài chính của nhiều người trẻ đang học tập tại đô thị lớn. Theo chuyên gia thị trường lao động trẻ, chi phí sinh hoạt tại Hà Nội trung bình 4 - 6 triệu đồng/tháng khiến nhiều sinh viên phải tìm việc làm thêm trong các giai đoạn cao điểm.

“Điều cần quan tâm không phải việc sinh viên đi làm, mà là điều kiện lao động và sự minh bạch trong thỏa thuận. Khi có hướng dẫn rõ ràng, việc làm thêm sẽ giúp các em tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp”, chuyên gia nhận định.

Phía sau những đơn hàng Tết giao đúng hẹn hay những quán ăn đông khách là hàng nghìn sinh viên đang tăng ca để duy trì việc học và ổn định tài chính cho năm học mới.