Rét! Rét! Rét

Mùa Đông, nhất là những ngày giá rét, lại là mùa làm ăn khá mạnh của ngành du lịch. Chỉ riêng mấy ngày rét buốt vừa qua của tháng Một, các khách sạn lớn của Hà Nội đều gần như kín. Nhưng mà, trốn rét cũng... toát mồ hôi!

Không rõ có phải nhớ rét đến “toát mô hôi” như nhà thơ Trần Mạnh Hảo hay không mà sáng 14/1, một người bạn của tôi làm việc trong Tập đoàn Ajinomoto ở tỉnh công nghiệp Đồng Nai gọi điện thoại: “Ngoài ấy thế nào, bao giờ hết rét? Trong này nóng lắm, nắng lắm anh ơi. Ba mươi độ rồi”.

Lê Minh Tâm - Phụ trách quan hệ đối ngoại - bảo nước mình hoá ra như cái cặp nhiệt điện với chênh lệch nhiệt độ giữa hai đầu lên tới hai mươi. Thế nào đến cuối tháng Một dương mình sẽ tháp tùng Phó tổng Giám đốc Ajinomoto ra thưởng thức rét trước khi nghỉ Tết Nguyên đán.

Anh chàng trắng trẻo cao ráo khoe vừa từ TP Hồ Chí Minh về và chén món bún chả miền Bắc mát cả người. Quán phở 2000 làm theo kiểu Bắc gần chợ Bến Thành trời nóng vẫn đông vì ăn “toát mồ hôi” xong thấy mát tâm can.

Ngoài Hà Nội, các món ăn cay Nam Bộ lên ngôi, nhất là quán gần chợ Hàng Da, đâu như phố Hàng Điếu. Đông nhất có lẽ là bún bò Huế đỏ quạch ớt. Trên phố Nguyễn Chí Thanh nối với đường Liễu Giai “đẹp nhất Việt Nam”, quán cơm Huế nom ra hồ Ngọc Khánh hớn hở mở cửa đón khách...

Anh Hoàng Bảy làm công nhân ở quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) Đông này rủ vợ ra Bắc mà anh bảo là sang châu Âu. “Chưa bao giờ được đi nước ngoài. Mà nói đến nước ngoài là nghĩ đến rét. Vợ chồng mình hôm cưới mua toàn đồ tây diện trong phòng có điều hoà. Hôm nọ vợ mình mở tủ và lại ước bao giờ trời rét để được diện. Thế là mình nảy ra sáng kiến ra ngoài này một phen. Tụi mình đi theo tour mà mọi người trong đoàn gọi là tour thăm rét miền Bắc”.

Theo ông Nguyễn Quang Lân - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội - số du khách từ miền Nam ra Bắc thưởng thức cái rét miền Bắc quả không lớn lắm vì ngành du lịch chưa bao giờ chủ định thống kê nhóm “khẩu vị” này. Nhưng năm nào cũng có và năm sau bao giờ cũng nhiều hơn năm trước. Kể về miền Bắc cho du khách miền Nam, các hướng dẫn viên du lịch không ai bảo ai đều không quên giới thiệu “đặc sản” rét.

Có điều chắc, mùa Đông, nhất là những ngày giá rét, lại là mùa làm ăn khá mạnh của ngành du lịch. Chỉ riêng mấy ngày rét buốt vừa qua của tháng Một năm nay, các khách sạn lớn của Hà Nội như Melia, Sofitel Plaza, Daewoo, Metropol, Fortuna... đều gần như kín. Khách sạn Hilton Opera cạnh Nhà hát Lớn kín đặc. Giám đốc Cty Du lịch OSC Hà Nội hớn hở khoe tất cả các phòng khách sạn từ ba sao trở lên của Hà Nội đều được đặt từ nay đến cuối tháng Một, tháng đỉnh điểm của rét.

Trong số 3500 khách Việt kiều về quê ăn Tết sớm qua Cty Du lịch Fiditourist, không ít người tranh thủ “tắm mình” trong cái rét Bắc để thoả nỗi nhớ quê nhà “dù bên kia còn rét hơn” như tâm sự của anh Lê Ng. quê Phú Yên cư trú ở Oslo (Na Uy) từ hơn 20 năm nay.

Khai thác “đặc sản” rét, lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội cho biết năm tới Hà Nội sẽ cố gắng làm thêm 3500 - 4000 phòng để đáp ứng kịp nhịp độ tăng trưởng du lịch bốn mùa và du lịch mùa Đông nói riêng. 378 cơ sở lưu trú với 11697 phòng chưa đủ. 4421 phòng trong các khách sạn ba sao trở lên càng chưa đủ, nhất là những ngày rét này...

... “Tui mua cái chăn ni nằm chống rét. Đệm thì mượn của người quen. Ngày mặc sao đêm vậy. Bó giò mà ngủ. Đâu có ngủ được. Răng cũng phải cố để lấy sức trông người nhà” - Chị Tư quê gốc Quảng Bình chìa cái chăn Trung Quốc sặc sỡ kể.

Đôi má người phụ nữ nông thôn tóp teo, đen sạm trong cái khăn sùm sụp. Mua chăn, chị Tư quấn ngay nó quanh mình. Chị nhỏ thó, tưởng như chỉ có cái chăn đang di động. Thỉnh thoảng cái chăn lại run cầm cập và phát ra tiếng ho khan khục khặc.

Chị là người trông nom người ốm tại Bệnh viện Bạch mai mà tôi mới bắt quen. Những ngày miền Bắc xuống dưới 10 oC kèm mưa phùn rả rích, tôi tới một vài bệnh viện lớn trong nội thành Hà Nội tìm hiểu xem trong cái lạnh tái tê của đất trời, những người tất bật bên thân nhân trong bệnh viện sống ra sao.

Chị Tư có hai chỗ ngủ. Khi nào tới phiên chị trông cha, chị ngủ trong phòng, ngay dưới giường bệnh nhân. Đến phiên người em, chị dọn ra mái hiên Khoa Chống độc, chăn phủ kín đầu qua đêm. “Tui xác định phải ở đây “chiến đấu” lâu dài. Chứ lấy mô tiền mà thuê nhà trọ. Như rứa còn may chán. Nhiều nhà neo tiền, chăn áo chẳng đủ như tui mà vẫn “trọ” ngoài trời như tui”.

Trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai, góc hành lang nào cũng lô nhô những cái chăn “di động” như chị Tư. “Rét như rứa quần áo mô cho thấu” - Chị Tư lý giải.

21 giờ, Hà Nội rét thấu xương, lây rây mưa phùn. Mặc đến ba bốn tầng áo mà lạnh như vẫn cắn cấu vào da thịt. Tôi theo chân chị Tư vào Khoa Tim mạch (BV Bạch Mai), nơi cha chị nằm cùng giường một bệnh nhân khác. Dưới chân giường là hai đống chăn lù lù của người nhà.

Giường nào cũng có hai "file đính kèm” như vậy, hai đống chăn chiên cũ mới mỏng dày. Mấy phòng nhỏ hơn bên cạnh không còn khoảng trống nào. Bác sĩ T.H.Y kể, nhiều khi vào thăm khám cũng không có chỗ len chân vì người nhà bệnh nhân.

…20 giờ, hết giờ vào thăm bệnh nhân, tại khu nhà tám tầng, nhân viên bảo vệ Bệnh viện Nhi Trung ương đi từng tầng rà soát rồi khoá cửa lối đi chính. “Để không ai lẻn vào ngủ hành lang. - Anh nói với giọng trách nhiệm - Đi lối kia, lối kia”. Tôi bám theo đoàn người rồng rắn, tay xách nách mang nào chăn nào gối, ra khỏi hành lang ấm cúng.

Qua ánh đèn le lói chỗ đầu cầu thang, tôi kịp nhìn thấy trán một chị lấm tấm mồ hôi. Lưng đeo tay nải. Ngực lủng lẳng tay nải. Tay phải cái phích, tay trái chiếc xoong nhôm. Túi áo đại cán (không rõ có phải của chồng) một bên bốn chiếc đũa hai chiếc thìa, thò ra bên kia là ba cái bát nhựa.

Trước đó chị có nói với tôi cái phích là đồ kiếm ăn hàng ngày của cả gia đình gồm chị và đứa con gái thay phiên với mẹ trông em đang điều trị bệnh viêm phổi. Mua nước sôi rồi mang vào bệnh viện vừa pha trà vừa bán cho những người không có điều kiện ra ngoài.

Dãy hành lang giờ hun hút, trống trơn, cũ kỹ, lơ thơ mấy hàng ghế nhựa lạnh lẽo. Không biết các chị nấp vào đâu để bảo vệ không trông thấy? Hành lang bệnh viện dù sao tốt hơn nhiều ghế đá ngoài trời.

Đó là chưa kể những người ở vùng xa, vùng sâu, vùng núi, vùng nông thôn, đang gặp rất nhiều khó khăn, nhiều công việc đồng áng phải ngừng trệ, nhiều người già đã ra đi từ vụ rét hại này…