Ðại sứ văn hóa không cần phiên dịch
Ngày của Phở năm nay ghi nhận khoảng 10% khách tham dự là người nước ngoài, con số không quá lớn nếu nhìn thuần túy về thống kê, nhưng lại có ý nghĩa nếu đặt trong bối cảnh giao lưu văn hóa.
Trong không gian kéo dài suốt hai ngày 13 và 14/12 tại khu vực Thương xá Tax cũ, những du khách đến từ Anh, Đức, Palestine, New Zealand, Mỹ hay Nhật Bản hòa vào dòng người xếp hàng, chờ đợi, gọi món, thử từng thìa nước dùng, giống như cách người Việt vẫn làm mỗi sáng.
Thomas, du khách Đức chia sẻ trên trang cá nhân: “Đang cùng bạn đi bộ tham quan khu trung tâm TPHCM thì dừng lại trước hàng dài người xếp hàng bên các gian phở. Tôi chỉ định đứng xem một chút, nhưng mùi nước dùng khiến tôi không đi tiếp được”. Cuối bài viết, Thomas hào phóng gọi phở là “món súp ngon nhất thế giới”.
Ban tổ chức sẽ trích ít nhất 10% từ doanh thu bán phở để thực hiện chương trình Phở Yêu Thương, nấu và phục vụ phở đến bà con khu vực vùng “rốn lũ” tại tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ), vừa hứng chịu thiệt hại của thiên tai vừa qua.
Cặp vợ chồng Ahmad Al-Khatib đến từ Palestine cũng có một trải nghiệm khó quên với phở. Lần đầu du lịch Việt Nam, họ bất ngờ khi tìm thấy một quầy phở halal, phù hợp với tín ngưỡng Hồi giáo: món phở được chế biến tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc ăn uống của đạo Hồi, không có thành phần bị cấm như thịt lợn hay rượu.
“Tôi đánh giá cao sự tôn trọng khác biệt của những người làm ra bát phở halal, nó cho thấy khả năng thích nghi của ẩm thực Việt trong bối cảnh toàn cầu”, chef Nguyễn Hải Anh chia sẻ.
Gần 30 thương hiệu phở từ Bắc đến Nam tham gia Ngày của Phở 2025, với mức giá đồng nhất 40.000 đồng một tô, trung bình phục vụ hơn 20.000 suất trong hai ngày. Bên cạnh các thương hiệu phở quen thuộc như Phở Thìn Bờ Hồ, Phở Ta, Phở Minh Pasteur, Phở Tàu Bay…, ngày Phở năm nay còn có nhiều thương hiệu “độc lạ” như: Phở sắn Quế Sơn, Phở Vịt quay Lạng Sơn, Phở H’Mong Village, Phở Sâm Ngọc Linh…
Sự phổ biến của phở trên bản đồ ẩm thực thế giới là điều không phải bàn cãi. Tại nhiều thành phố lớn như Paris, Berlin, London, New York, Sydney hay Tokyo, các quán phở Việt thường xuyên trong tình trạng đông khách, đặc biệt vào giờ trưa và tối.
Sức lan tỏa ấy được củng cố khi “phở” đã chính thức được ghi nhận trong nhiều từ điển tiếng Anh uy tín như Oxford hay Merriam-Webster, với cách viết giữ nguyên âm “phở”, thay vì dịch nghĩa, trở thành một khái niệm được thế giới chấp nhận như sushi của Nhật Bản hay pizza của Ý.
Mở rộng biên độ thực khách
Tại Ngày của Phở, bên cạnh phở bò, phở gà quen thuộc, sự xuất hiện của phở yến, phở tôm, phở halal… mang đến cảm giác mới mẻ, thậm chí gây tò mò ngay từ tên gọi. Nhiều du khách lần đầu đến Việt Nam chọn phở yến hoặc phở tôm như một cách “thử an toàn”, trước khi quay lại với phở bò truyền thống.
Một số đầu bếp và nghệ nhân ẩm thực cho rằng, chính cấu trúc mở của phở tạo nên lợi thế mở rộng biên độ để thích nghi với thế giới: nước dùng đóng vai trò trung tâm, còn phần topping có thể linh hoạt thay đổi theo điều kiện nguyên liệu và nhu cầu thực khách.
Quan trọng hơn, theo chef Nguyễn Hải Anh, sự mở rộng này không làm phở đánh mất vai trò gắn kết cộng đồng, khi mọi phiên bản đều quay về những giá trị chung - bát phở nóng, nước dùng trong, bánh phở mềm, bữa ăn diễn ra trong không gian đông người và mang tính chia sẻ.
Phở vì thế, từ một món ăn quen thuộc trong đời sống người Việt trở thành trải nghiệm văn hóa mà nhiều cộng đồng khác nhau có thể tiếp cận, hiểu và gắn bó theo cách của riêng mình.
Trả lời cho câu hỏi, việc biến tấu phở theo nhiều cách có làm “loãng” di sản này, nhà nghiên cứu văn hóa Phạm Trung Đức cho rằng, phở đang đi con đường của một di sản sống, vừa giữ nền tảng truyền thống, vừa cho phép những biến thể nảy sinh từ nhu cầu thực tế.
“Một di sản chỉ thực sự sống khi nó không bị đóng băng trong bảo tàng hay giáo trình, mà tiếp tục được sử dụng, điều chỉnh và tái tạo trong đời sống hằng ngày. Phở Việt Nam đang vận hành đúng theo logic đó”, nhà nghiên cứu nói.