- Không giấu gì cậu, tụi nhóc nhà mình khao khát được ngắm hoàng hôn?
- Cậu có tìm hiểu lí do tại sao chúng muốn điều đó không?
- Mình hỏi, chúng nó bảo, bình minh thì thường quá, bởi sáng nào cũng phải dậy sớm để đi học. Hết chính khóa, đến ngoại khóa. Hết ngoại khóa lại học thêm ngày nối sang đêm nên chúng chả biết khái niệm hoàng hôn hình dáng méo tròn thế nào sất…
- Tội nghiệp con trẻ! Và gia đình cậu sẽ đến đâu dịp này?
- Mình lướt mạng thấy người ta tư vấn mời chào các điểm ngắm hoàng hôn lí tưởng nhiều lắm. Từ Quan Lạn, Quảng Ninh, đến Lam Kiều, Hà Tĩnh. Rồi Cù Lao Chàm, Đảo Yến, Côn Đảo, Phú Quốc… Cậu tư vấn giúp nên chọn điểm nào để được sạch, ngon, bổ, rẻ…
- Thời kinh tế khó khăn, mỗi lần sẩy nhà ra thất nghiệp như chơi! Các điểm ngắm hoàng hôn mà cậu vừa liệt kê thì rằng hay thì thật là hay, nhưng xem ra chi phí phải bay nhiều tiền…
- Biết vậy, nhưng không lẽ…Cậu có gợi ý nào khả dĩ hơn không?
- Có ngay! Có ngay! Sao gia đình cậu không chọn điểm đến ngắm hoàng hôn lí tưởng nhất trong thành phố này nhỉ? Không tốn xu nào mà bọn trẻ học thêm được khối điều…
- Đó là đâu mà ma xó phố như mình không biết?
- Đó là trường đại học Kinh Công! Nơi đây hội tụ những tinh hoa của ráng chiều hoàng hôn kì diệu. Muôn hồng nghìn tía nhé! Ở đó, ngoài 150 giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ và 550 thạc sỹ còn có hơn 100 cán bộ nguyên là lãnh đạo cao cấp và giám đốc các trường, các tổng công ty… đang bất chấp tuổi tác, miệt mài tham gia giảng dạy, quản lý ở trường. Bài học cống hiến đến hơi thở cuối cùng, học phí nào mua được cho bọn trẻ?
- !!!???