Google News

“Mọt sách” thời nay

“Mọt sách” thời nay
Mặc cho bạn bè lượn xe ngoài đường hay tán gẫu trên mạng, họ vẫn say sưa bên bàn học. Họ là những “mọt sách” thực sự…

Bạn bè vẫn gọi Tuân là “mọt sách” của lớp. Công việc duy nhất trong ngày của Tuân là học. 7 giờ sáng lên lớp, 1 giờ chiều lên thư viện, về nhà ăn uống rồi học đến tận 3 giờ sáng. Giá sách của Tuân không còn chỗ chứa sách. Những tác phẩm kinh điển như hút hồn cậu. Cậu có thể đọc đến “quên ăn, quên ngủ”. Phòng ở của cậu ồn ào thế nào đi nữa cậu cũng không phân tâm…

Cùng chơi một hội nhưng khác với các bạn, P. Hạnh không la cà quán xá, tụ tập. Mỗi khi chúng bạn rủ đi chơi y như rằng cô chối từ với lý do bận học. Mà lúc nào cô cũng học thật. Thư viện là nơi ở thứ hai của cô… Miệt mài với những công thức toán, lý, cô lớp trưởng P. Hạnh vẫn thấy cuộc sống đầy ý nghĩa.

Là dân ngoại giao, đáng ra thì P.M (Học viện Quan hệ Quốc tế) phải giao tiếp nhiều, vậy mà cô lại dành tất cả thời gian bên bàn giấy. Những cuốn ngoại ngữ, những bài dịch luôn chiếm hết thời giờ của cô…

Trong một cuộc sống hiện đại sôi động và náo nhiệt, vẫn tồn tại những người cực kỳ chăm học. Họ có nhiều lý do để theo đuổi niềm đam mê sách vở. Thậm chí có người còn “tạm quên cuộc sống bên ngoài” để thực hiện mục tiêu của mình, mặc cho nhiều lúc cảm thấy “lạc hậu so với các bạn”.

…Tiến ba bước

Thư viện trường ĐH Ngoại ngữ mùa thi luôn quá tải. 19 giờ mở cửa phòng học, nhưng 18 giờ sinh viên đã bắt đầu chen lấn.

Hôm nào cũng vậy, không chờ đến giờ, bỏ cả ăn chiều, T.M đến thư viện ngay sau giờ học. Hơn 100 trang khoá luận làm cô “mất ăn, mất ngủ” 2 tháng nay. Nếu thành công trong lần thử thách cuối cùng này, cô sẽ được giữ lại trường.

4 năm ngồi trên giảng đường, cô miệt mài đèn sách mặc bạn bè bay nhảy – với điểm tổng kết trên 9,0, gần như chắc chắn cô trở thành giảng viên đại học. Cô tâm sự với bạn bè: “Vui chơi ai không thích, nhưng vẫn phải ghìm mình lại. Bạn bè không bằng lòng với cách mình sống nhưng bù lại, bố mẹ sẽ không phải quá lo nghĩ về tương lai mình”.

Cùng hoàn cảnh như T.M, P. Hạnh từ quê ra học với một mục tiêu phấn đấu: Phải có tấm bằng giỏi để trụ lại thành phố. Cơ hội không nhiều, cô chỉ có một con đường duy nhất là học tập. Bỏ hết những niềm vui của một thời sinh viên và sự mời mọc của bạn bè, cô “lao đầu vào sách vở”. Đã qua năm học thứ ba, với số điểm khá cao, cô đang hy vọng mục tiêu của cuộc đời sẽ đạt được. Và tất nhiên, không có lý do gì mà cô “rời bỏ vị trí ”.

Tuân đang học khoa Văn. Cậu không có  ý định mình sẽ được giữ lại trường, cậu cũng không chạy theo những con điểm. Cậu từ chối mọi thú vui khác bởi sức hấp dẫn to lớn của các tác phẩm văn học. Sách thì ngày càng nhiều và cậu thì không có ý định từ bỏ sở thích và Tuân cũng được rất nhiều từ sở thích đó. Bạn bè trong lớp luôn khâm phục lối hành văn trong những tác phẩm đầu tay của cậu… Tháng năm miệt mài, chăm chỉ cho cậu một lượng kiến thức khổng lồ mà trong khi ngồi trên ghế giảng đường không dễ ai cũng có được…

Rất cần “mọt” sách

“Đại học là tự học” – các “con mọt sách” đang trong hành trình đó. Cuộc sống năng động với những hoạt động thực tiễn đang là xu hướng của lớp trẻ.

Tuy nhiên, theo lời của một nhà giáo lâu năm: “Trong khi văn hoá đọc đang xuống cấp thì những “mọt sách” ít ỏi lại trở nên cần thiết. Họ chính là những con người mang tri thức nhân loại, có thể phục vụ cuộc sống bất cứ khi nào”.

Thực tế đã chứng minh, rất nhiều “mọt sách” khi ra trường đã trở thành “trụ cột” của cơ quan mình, bởi tầm nhìn và vốn kiến thức khổng lồ của họ bắt đầu phát huy hiệu quả thực tiễn.