Năm 2020 khó khăn chung với toàn nhân loại, nhìn lại năm qua Phí Linh thấy mình có mất mát nhiều không?
Năm 2020 đúng là năm khó khăn thật. Nhiều công việc bị hủy, nhất trong giới nghệ thuật giải trí ở Việt Nam phải theo thử thách chung của thế giới cũng chịu nhiều khó khăn. Bản thân chúng tôi cũng chịu nhiều ảnh hưởng, nhiều sự kiện bị hủy, dù rất tâm huyết muốn thực hiện nhiều hoạt động cộng đồng, muốn đứng ở sân khấu đông người, nhưng thay vào đó chúng tôi phải đứng trên sân khấu không khán giả, sân khấu livestream.
Năm 2020 cũng có cái đặc biệt, tôi dành thời gian phần lớn cho con. Em bé chào đời cuối năm 2019, đầu 2020 dịch đến hầu hết mọi hoạt động đóng băng, mọi người đều ở nhà. Tôi nói đùa với gia đình là có lẽ cả nước nghỉ sinh em bé giống mình. Khoảng thời gian đó tôi ở nhà chăm con. Con cũng thiệt thòi hơn, bởi 5 tháng đầu tiên không được ra ngoài vì sợ dịch bệnh.
Thế nhưng mà trong khó khăn của dịch bệnh, cũng xem như điểm nghỉ rất đúng thời điểm với bản thân Linh để mình tắt công tắc công việc và lại mở công tắc gia đình. Mình không làm việc nhiều thì hướng về gia đình nhiều hơn, có nhiều cảm hứng đến từ việc chăm con, chăm sóc gia đình mà nếu như cứ mải mê công việc như những năm qua thì không có được những giá trị đó.
Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa Phí Linh không làm việc. Sinh con 2 tháng tôi đã được tham gia sự kiện đầu tiên- sự kiện văn hóa có ý nghĩa. Khi em bé được ba tháng tuổi, tôi cũng bắt đầu đi dẫn talkshow “Lời tự sự”. Đây cũng là dấu ấn thú vị của năm 2020 với tôi. Khi con được 8 tháng, tôi bắt đầu tham gia “King of Rap”. Dấu ấn nhỏ thôi nhưng Linh vui vì được làm nghề, tham gia vào các sản phẩm chất lượng.
Ở thời điểm 2021 dịch bệnh quay trở lại, Phí Linh tiếp tục đối diện với những thử thách này ra sao?
Vì năm 2020 Linh ở nhà chăm con, hầu hết thời gian dành cho gia đình, không cảm thấy sự mất mát tổn thất về kinh tế nhiều như các bạn đồng nghiệp. Với mình là sự chủ động cắt giảm thời gian công việc trước dịch đến, nên nó cũng bình thường với mình.
Không chịu tác động và tôi khi đó dóng vai trò quan sát. Tôi thấy có cả sự hoang mang, nhưng sau đó nhà nước mình kiểm soát dịch bệnh rất tốt. Đất nước vượt qua hai làn sóng, đến làn sóng dịch thứ ba, con virus lớn lên, tốc độ lây lan nhiều nhưng áo giáp bảo vệ của mình cũng dày hơn, bởi có hai lần trước mình vượt qua thành công. Không có cớ gì mình không vượt qua được. Tôi tin mọi người đều có năng lượng tích cực, cùng lạc quan thì mình chiến thắng được đại dịch. Nếu mình để suy nghĩ tiêu cực len lỏi hẳn nó làm ảnh hưởng đến ta. Chính vì vậy Phí Linh luôn đồng hành với nhiều dự án phục vụ cộng đồng hơn.
Phần lớn thời gian tôi dành chăm con, làm việc xong về nhà ngay với con. Điều này khác ngày trước. Ngày trước ngoài một phần trải nghiệm dành cho công việc, tôi phải dành thời gian thư giãn, lao ra đường kiếm niềm vui từ bạn bè, quán xá từ những chuyến du lịch.
Bây giờ tôi có phương thức làm đầy bản thân từ gia đình. Tôi nghĩ khía cạnh nào cũng có giá trị riêng không thể thay thế được cho nên mình không gặp khó khăn. Lúc trước mình hết mình cho công việc, với cuộc sống thế giới bên ngoài thì bây giờ dồn thời gian cho gia đình. Với tôi, hoạt động trải nghiệm khác trong cuộc sống không thể thiếu, chứ tôi không phải là người dành hết thời gian cho công việc. Nói như vậy đồng nghĩa tôi không phải là người dành hết thời gian cho gia đình, tôi vẫn có thời gian dành cho bản thân.
Cảm nhận rất rõ rệt nhất về Tết với tôi là việc phải xa cha mẹ và về ăn Tết ở quê chồng. Lúc đầu tôi cũng nghĩ thật vô lý, hai người lấy nhau, phụ nữ có tội tình gì đâu mà không được ăn Tết ở nhà bố mẹ đẻ. Tôi nghĩ nói ra điều này hẳn nhiều người theo tư tưởng phong kiến không ủng hộ. Tuy nhiên việc xây dựng hạnh phúc gia đình đến từ hai phía, khi lập gia đình thì có nghĩa người này phải có thêm trách nhiệm với gia đình của người kia, không kể nam nữ, chồng hay vợ.
Tôi là vợ có trách nhiệm với gia đình nhà chồng. Ngược lại chồng tôi có trách nhiệm với gia đình nhà vợ. Cả hai phải san sẻ trách nhiệm với nhau. Thực tế tôi cũng thông cảm cho chồng. Anh ấy ở xa quê, một năm chỉ một lần được gặp người thân như ông bà nội ngoại, họ hàng. Vì vậy tôi cũng san sẻ bớt thời gian của bản thân để cùng chồng về quê ăn Tết. Tất nhiên chỉ vài ngày thôi chứ không phải dành toàn bộ thời gian nghỉ Tết. Bù lại ngày thường tôi sẽ bù đắp cho cha mẹ nhiều hơn.
Tết này tôi rất thương bố mẹ vì nhà không có ai nữa. Em gái tôi sang Anh du học, lại đi đúng thời gian dịch bệnh bùng phát trở lại. Được cái nó cũng mạnh mẽ vượt qua. Hai chị em giống nhau ở cái mạnh mẽ.
Ngoài ra tôi cũng là người cầu toàn, chi tiết trong việc chăm lo cho gia đình. Giá trị con người mình như thế nên không úi xúi, vẫn làm đúng tuhr tục của các gia đình truyền thống, cũng không có gì phức tạp cả. Hơn nữa bố mẹ chồng tạo điều kiện hết sức, gần như không phải đụng tay chân vào việc nhà, chỉ cần chăm con thật chu đáo. Bố mẹ đẻ thì quen với việc con gái không ở nhà nữa rồi, vì thế mấy ngày ở nhà với bố mẹ chỉ việc ăn, ngủ, được bố mẹ dồn hết tình cảm yêu thương. Có thể nói tôi có số sướng (cười).
Cảm ơn Linh!