Khi nỗi đau mượn sắc màu để… thở

Không phải mọi nỗi đau đều cần lời nói để được thừa nhận. Có những tổn thương chỉ chịu lộ diện khi con người thôi cố gắng giải thích về mình. Trong một căn phòng nhỏ, nơi sắc màu thay thế ngôn từ, những bàn tay run rẩy lần tìm lối đi cho cảm xúc bị kìm nén bấy lâu. Ở đó, hội họa không làm nhiệm vụ của nghệ thuật, mà đảm nhận vai trò thầm lặng hơn, ấy là giữ cho con người không tan vỡ trước chính những gì họ đã phải mang theo quá lâu.

Những “nút thắt” loang trên mặt giấy

Ở Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai có một nơi không mùi thuốc, không tiếng máy móc, chỉ có sắc màu và sự lắng nghe. Từ đó, những hành trình hồi phục âm thầm bắt đầu. Cô gái trẻ ngồi đối diện tôi cúi đầu rất lâu trước tờ giấy. Ánh mắt trống rỗng, như thể cô đã đi qua quá nhiều cơn bão mà không kịp gọi tên.

Các bệnh nhân tham gia buổi học hội họa trị liệu

Khi cây bút sáp chạm xuống mặt giấy, một vệt màu xanh thẫm hiện ra, rồi thêm một mảng xám, loang lổ, chồng chéo. Không một lời giải thích, nhưng trong từng nét vẽ, có thể cảm nhận rõ nỗi buồn đang tìm đường thoát khỏi lồng ngực.

Có những khoảnh khắc, dường như khi màu chạm vào kí ức, khi đường nét vô tình khơi lại một nỗi đau đã bị chôn sâu, tôi thấy trên gương mặt u buồn của cô cảm xúc dâng lên bất ngờ. Ấy là những giọt nước bỗng lăn từ khóe mắt.

Thấy tôi bối rối vì tình huống bất thường, bác sĩ khẽ ra hiệu cho tôi bình tâm. Và trong phút giây sau đó tôi nhận ra nước mắt rơi không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà là minh chứng cho việc những “nút thắt” lâu ngày cuối cùng cũng tìm được lối thoát. Tiếng khóc, nếu có, là một dạng ngôn ngữ của tâm hồn, nó thật thà, đau đớn nhưng cần thiết.

Trong những giây phút đó, điều quan trọng nhất là sự tin tưởng - bác sĩ, thạc sĩ Tâm lí Nguyễn Thị Hường, Viện Sức khỏe Tâm thần nói với tôi như thế. Tin vào tiến trình trị liệu, tin vào người hướng dẫn đang lặng lẽ đồng hành, và tin rằng cảm xúc, dù dữ dội đến đâu, cũng sẽ có lúc lắng xuống. Không cần gồng mình kìm nén, cũng không cần vội vã tìm cách “ổn hơn”. Chỉ cần cho phép bản thân được trải qua, như cách ta đi qua cơn mưa rào ướt át nhưng sau đó không khí trở nên trong lành hơn.

Khi buổi trị liệu khép lại, có thể người tham gia vẫn còn đỏ hoe đôi mắt, vẫn mang theo sự mệt mỏi dịu dàng. Nhưng ở đâu đó thẳm sâu nội tâm, một khoảng không đã được nới rộng. Như thể tâm hồn vừa trút bớt một gánh nặng vô hình, để nhẹ hơn một chút trên hành trình học cách sống chung với chính mình.

Vẽ để đối diện và giải phóng

Hội họa trị liệu là hành trình chữa lành bắt đầu từ sắc màu và những chuyển động rất nhỏ của bàn tay. Thay vì buộc người bệnh phải nói ra những điều họ chưa sẵn sàng gọi tên, hội họa mở ra một cánh cửa khác, nơi cảm xúc được phép hiện diện nguyên vẹn, không phán xét, không áp lực.

Trên tờ giấy, một mảng màu đỏ có thể là cơn giận bị kìm nén, một đường nét đứt đoạn là sự hoang mang, còn khoảng trắng bỏ quên lại chứa đầy những điều chưa thể thốt thành lời.

Bức vẽ đầy sắc màu tươi sáng của nam bệnh nhân tại buổi trị liệu

Trong mỗi buổi trị liệu kéo dài gần một giờ, người bệnh được dẫn dắt chậm rãi, từ những phút khởi động để làm quen với không gian an toàn, đến lúc tự do thả mình vào quá trình sáng tạo. Có người vẽ rất nhanh, như sợ nếu dừng lại thì cảm xúc sẽ vỡ òa.

Có người lại ngồi lặng yên, chấm từng điểm màu nhỏ, như đang vá víu lại những mảnh tâm hồn rạn nứt. Than chì, màu nước, sáp màu hay những mẩu giấy cắt dán, tất cả đều trở thành ngôn ngữ, mềm mại mà chân thật.

Có những mảng màu loang ra như cơn mưa không báo trước, có những đường nét gãy khúc, run rẩy, tựa hơi thở của một tâm hồn đã mệt nhoài vì phải gồng mình quá lâu. Cũng có lúc sắc màu bỗng trở nên dịu dàng, chậm rãi, như thể bên trong ai đó vừa kịp đặt xuống một nỗi buồn cũ kĩ. Không ai sửa chữa, không ai phán xét. Mọi thứ được phép tồn tại, nguyên vẹn và thành thật.

Điều kì diệu nằm ở chỗ, khi bức tranh dần hoàn thiện, người bệnh cũng bắt đầu nhìn thấy chính mình rõ hơn. Những xung đột nội tâm vốn mơ hồ nay hiện ra thành hình khối, đường nét. Từ đó, với sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lí, họ học cách đối diện, chấp nhận và từng bước tháo gỡ.

Với nhiều người, khoảnh khắc được ngắm nhìn “tác phẩm” của mình cũng là lúc họ nhận ra, nỗi đau có thể được chứa đựng, cảm xúc có thể được gọi tên, và bản thân mình không hề đơn độc trong hành trình hồi phục.

Tôi đã được tận thấy những buổi trị liệu kết thúc bằng nước mắt. Khi một mảng kí ức bị chôn sâu được sắc màu khơi gợi, cảm xúc trào lên không báo trước. Nhưng trong không gian ấy, nước mắt không phải dấu hiệu của yếu đuối, mà là minh chứng cho sự giải phóng.

Người bệnh được khuyến khích để cảm xúc chảy trôi tự nhiên, tin tưởng rằng, phía sau những rung động dữ dội là một bước tiến âm thầm của sự chữa lành.

Nữ bệnh nhân miệt mài với từng nét vẽ

Hội họa trị liệu không mở ra con đường để trở thành họa sĩ, mà mở ra một lối nhỏ để quay về bên trong. Ở đó, người ta không cần gọi tên cảm xúc cho thật đúng, không cần lí giải vì sao lòng trĩu nặng. Chỉ cần để bàn tay chạm vào màu, để những chuyển động vô thức dẫn lối cho điều đang bị kìm nén tìm được cửa thoát.

Hồi sinh từ những vết nứt

Màu sắc trở thành ngôn ngữ mềm mại nhất, chạm tới những góc sâu mà lời nói thường bất lực. Và giữa những lớp màu chồng lên nhau, người bệnh nhận ra mình vẫn còn khả năng cảm, khả năng đau, và khả năng yêu thương.

Nhận ra điều đó, đôi khi, đã là một sự hồi sinh thầm lặng. Bởi trong những ngày dài sống cùng tổn thương, điều con người đánh mất trước tiên không phải là niềm vui, mà là cảm giác mình còn hiện hữu một cách trọn vẹn.

Khi cảm xúc bị dồn nén quá lâu, họ học cách tê liệt để tồn tại. Nhưng chính trong không gian an toàn ấy, nơi không ai yêu cầu phải ổn hơn, phải tích cực hơn, cảm giác bắt đầu trở lại một cách chậm rãi, mong manh, nhưng chân thật.

Có thể đó chỉ là một nhịp thở sâu hơn thường ngày, một cái cau mày khi kí ức cũ được đánh thức, hay một giọt nước mắt rơi xuống mà không cần lí do.

Những phản ứng tưởng như nhỏ bé ấy lại là dấu hiệu cho thấy tâm hồn vẫn đang sống, đang cựa mình tìm đường đi tiếp. Và khi con người cho phép mình cảm nhận đầy đủ, không né tránh, không phán xét, họ cũng dần học được cách ôm lấy những phần tổn thương như một phần không thể tách rời của chính mình. Bởi yêu thương, sau cùng, không chỉ là hướng ra ngoài. Đó còn là khả năng quay về, chấp nhận những mảnh vỡ bên trong, và thì thầm với chính mình rằng ta có thể đau, nhưng ta không hề vô giá trị.

Trong sự dịu dàng ấy, chữa lành không ồn ào diễn ra, như một dòng nước ngầm, lặng lẽ nhưng bền bỉ, nuôi dưỡng lại niềm tin rằng con người, dù từng tổn thương sâu đến đâu, vẫn có thể học cách sống chung với nội tâm mình bằng một trái tim nhân hậu hơn.

Khi buổi trị liệu kết thúc, căn phòng trở về vẻ yên tĩnh ban đầu. Nhưng bên trong mỗi người, đã có một điều gì đó khẽ dịch chuyển. Như mầm cây vừa được tưới nước, chưa thể thấy ngay, nhưng âm thầm bén rễ.

Sắc màu ấy vẫn tiếp tục lan tỏa trong tâm thức, như lời nhắc nhớ với thân tâm đang mang trong mình căn bệnh tâm lí rằng chữa lành không phải là xóa đi những vết nứt, mà là học cách sống chung với chúng kiên nhẫn hơn, và hằng tin ánh sáng vẫn có thể len vào qua chính những khe hở ấy.

Suy cho cùng, con người không đau khổ vì quá nhiều cảm xúc, mà vì đã phải giấu chúng quá lâu. Hội họa trị liệu không làm biến mất nỗi buồn, cũng không hứa hẹn một cuộc đời “ổn thỏa” sau vài buổi vẽ. Điều nó trao tặng chỉ là một không gian đủ an toàn để con người được yếu đuối, được chạm vào những mảnh vỡ của mình mà không xấu hổ, không sợ bị phán xét.

Hội họa trị liệu không đặt ra chuẩn mực đẹp xấu. Trang giấy chỉ đơn giản là nơi trú ẩn an toàn cho tâm hồn, nơi mỗi người được phép là chính mình, với tất cả tổn thương và hi vọng còn dang dở. Những bức tranh được cất đi, nhưng dư âm của sắc màu thì ở lại, lặng lẽ, bền bỉ, như một sợi chỉ mảnh may lại niềm tin vào khả năng hồi sinh của con người.

Trong thế giới luôn hối thúc phải mạnh mẽ, phải tích cực, phải bước tiếp, sắc màu nhắc ta nhớ rằng được dừng lại cũng là một quyền năng. Được buồn, được khóc, được rối bời, tất thảy đều là những biểu hiện rất người. Và khi con người học cách đối diện với những vết nứt bằng sự dịu dàng, thay vì trốn chạy hay phủ nhận, chính lúc ấy, chữa lành đã bắt đầu, chậm rãi nhưng bền bỉ.

Nam bệnh nhân bắt đầu bức vẽ với sắc vàng rực rỡ

Có thể sau cùng, những bức tranh sẽ phai màu, giấy sẽ úa đi theo thời gian. Nhưng khoảnh khắc một con người dám lắng nghe chính mình, dám cho nỗi đau một hình hài để được thở, sẽ còn ở lại rất lâu. Như một lời nhắc nhở âm thầm rằng chúng ta không cần trở thành ai khác để xứng đáng với yêu thương. Chỉ cần đủ kiên nhẫn đi cùng chính mình, qua những gam màu tối, để rồi một ngày nhận ra ánh sáng vẫn luôn ở đó, ngay trong những điều tưởng như đổ vỡ nhất…