Ký ức tuổi thơ nhuộm màu giấy dó
Với Thảo My, tranh Đông Hồ không phải là một khái niệm xa xôi trong sách vở mà là hơi thở, là nhịp sống hằng ngày ngay từ khi cô sinh ra. Trở thành thế hệ thứ 22 tiếp nối dòng tranh dân gian nổi tiếng này, cô gái 23 tuổi luôn mang trong mình niềm tự hào xen lẫn trách nhiệm sâu sắc. Giờ đây, công việc làm tranh dân gian Đông Hồ đã gắn liền với cuộc sống của cô như các thành viên khác trong gia đình.
Dưới sự chỉ bảo tận tình của ông nội là Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Đăng Chế, người có sức ảnh hưởng lớn nhất đến lựa chọn của My, cô đã bắt đầu học những kỹ thuật cơ bản từ khi còn bé. My nhớ lại: “Tuổi thơ của mình gắn liền với những tờ tranh, màu điệp và những lần lẽo đẽo theo ông nghe giới thiệu tranh cho khách du lịch. Mình thuộc rất nhanh những câu thơ trong từng bức tranh, rồi lớn thêm chút nữa, tầm khoảng 6 tuổi thì mình học cả cách in tranh”.
Với Thảo My, việc trở thành thế hệ thứ 22 trong gia đình làm tranh Đông Hồ không chỉ là niềm tự hào mà còn đi kèm ý thức về trách nhiệm gìn giữ và tiếp nối những giá trị truyền thống đã được vun đắp qua nhiều thế hệ. Cô cho biết, càng trưởng thành, cô càng hiểu để một nghề dân gian có thể tồn tại lâu dài là nhờ sự tâm huyết, bền bỉ của ông bà, bố mẹ. Chính vì vậy, My luôn mong muốn không chỉ giữ nghề mà còn tìm cách đưa tranh Đông Hồ đến gần hơn với giới trẻ bằng những cách tiếp cận mới mẻ và gần gũi hơn.
Lan tỏa sức sống di sản bằng ngôn ngữ của người trẻ
Là một Gen Z "chính hiệu" đang theo học ngành Marketing, Thảo My không chọn cách giữ nghề rập khuôn. Cô nhận ra rằng, để tranh Đông Hồ không chỉ “nằm trong khung” hay chỉ xuất hiện vào mỗi dịp Tết thì cần phải có một ngôn ngữ mới để giao tiếp với những người trẻ đồng trang lứa.
Khi biết nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, My vinh dự khẳng định: “Với gia đình mình, đó là một niềm tự hào rất lớn vì những giá trị mà nhiều thế hệ đã gìn giữ nay được thế giới biết đến và ghi nhận. Còn với cá nhân, điều đó cũng khiến mình ý thức rõ hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối và lan tỏa nghề truyền thống”.
Theo Thảo My, nghề truyền thống vẫn có thể tồn tại và được người trẻ đón nhận trong đời sống hiện đại nếu biết làm mới cách tiếp cận. Cô cho rằng, việc thay đổi hình ảnh, cách kể chuyện và đưa các chất liệu truyền thống đến gần hơn với đời sống hôm nay sẽ giúp những giá trị văn hóa dân gian trở nên gần gũi hơn với giới trẻ.
Thảo My không chỉ dừng lại ở việc quan sát mà còn trực tiếp tham gia vào mọi công đoạn tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh, từ khâu in tranh, dặm màu, bồi tranh đến phơi tranh. Dù lịch học cuối năm bận rộn, cô vẫn khéo léo sắp xếp thời gian để trở về nhà vào mỗi dịp cuối tuần, vừa phụ giúp gia đình, vừa tổ chức những buổi trải nghiệm nhỏ, giới thiệu cách in tranh và ý nghĩa của từng bức tranh cho các em nhỏ trong xóm.
Từ những lần vừa làm vừa chơi bên cạnh gia đình như vậy, những kỹ thuật in tranh vốn tưởng như chỉ là trò vui thuở bé đã dần thấm sâu vào tâm trí Thảo My, trở thành một phần bản sắc không thể tách rời.
Hơn nữa, hiện tại My đang tích cực sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, để làm “sống” lại loại hình tranh dân gian của gia đình. Cô gái trẻ mang trong mình những dự định đầy táo bạo: “Hiện tại, mình mong muốn có thể lan tỏa tình yêu với văn hóa truyền thống Việt Nam nói chung và nghề làm tranh dân gian Đông Hồ nói riêng đến gần hơn với các bạn trẻ thông qua nền tảng TikTok; trong tương lai, có thể phát triển một số sản phẩm mang chất liệu Đông Hồ nhưng phù hợp hơn với thị hiếu giới trẻ”.
Theo Thảo My, những giá trị truyền thống sẽ không trở nên cũ kỹ nếu được tiếp cận bằng góc nhìn mới và phù hợp hơn với thế hệ trẻ hôm nay. Với cô gái, việc gìn giữ văn hóa không chỉ dừng lại ở bảo tồn những giá trị vốn có mà còn là cách để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống hiện đại.
Cô mong rằng, các bạn trẻ sẽ không xem truyền thống là điều xa cách hay cũ kỹ mà hãy thử một lần tìm hiểu để cảm nhận vẻ đẹp và giá trị riêng của văn hóa dân tộc. Theo My, chỉ khi người trẻ thật sự quan tâm và tự hào về những giá trị truyền thống thì các di sản văn hóa mới có thể tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa qua nhiều thế hệ.