“Trái tim hồng trong lồng ngực thép”
Lựa chọn con đường Quân y của Đức Anh không phải là ngẫu hứng, mà là kết quả của một tuổi thơ đầy cảm xúc. Chàng sinh viên kể, ngày nhỏ mình vốn thấp bé, hay ốm vặt đến mức “đường đến viện còn quen hơn con đường đến trường”. Chính những lần nằm viện đó, hình ảnh các bác sĩ trong tà áo blouse trắng ân cần thăm khám đã in sâu vào tâm trí cậu bé Đức Anh năm đó.
Cùng lúc đó, tình yêu dành cho màu áo lính trong cậu cũng lớn dần thành một niềm say mê kỳ lạ. Ngay từ những ngày đầu mới tập tành mặt chữ, Đức Anh đã tự tìm tòi, học thuộc lòng từng cấp bậc quân hàm và nhận biết được hết các phù hiệu quân đội. Sự khâm phục dành cho vẻ trang nghiêm của bộ quân phục đã trở thành động lực lớn lao, giúp chàng trai ghi nhớ những ký hiệu khô khan ấy một cách tự nhiên ngay khi vừa biết đọc. Ước mơ về sự kết hợp giữa "áo xanh - áo trắng" cứ thế lớn dần theo năm tháng.
Đức Anh thấu hiểu sâu sắc sứ mệnh thời bình qua ba chữ: Sẵn sàng - Vững vàng - Sẻ chia. Đó là cái đầu lạnh để đưa ra quyết định giữa lằn ranh sinh tử, nhưng cũng là một trái tim ấm để thấu cảm, chữa lành cả những tổn thương tâm hồn cho người bệnh. Tại khoa Truyền nhiễm, nơi tiếp nhận những ca bệnh truyền nhiễm phức tạp, Đức Anh luôn duy trì một sự tập trung cao độ. Mỗi thao tác thăm khám lâm sàng đều được chàng sinh viên thực hiện với sự tỉ mỉ, từ việc lắng nghe tiếng phổi đến kiểm tra từng vết thương cho bệnh nhân. Trong số những người Đức Anh từng chăm sóc, có không ít cựu chiến binh mang trên mình những dấu tích của thời hoa lửa. Những câu chuyện về sự hy sinh mà họ kể, những mảnh đạn còn nằm lại trong cơ thể trở thành lời nhắc nhở sống động, giúp người học viên trẻ hiểu rằng, sứ mệnh của mình không chỉ là chữa bệnh, mà là bảo vệ thành quả của hòa bình.
Tuy nhiên, thực tế nghề Y không phải lúc nào cũng là những phép màu. Đức Anh vẫn chưa quên được ca trực định mệnh khi anh chứng kiến một bệnh nhân nam chỉ mới 21 tuổi đột ngột ngừng tim. Dù kíp trực đã nỗ lực hồi sức tim phổi (CPR) suốt 15 phút, tia hy vọng vừa lóe lên đã vụt tắt trong tiếng máy monitor kéo dài vô tận. Đức Anh cảm nhận được rằng, ranh giới giữa sự sống và cái chết chưa bao giờ mong manh đến thế. “Có những lúc rất khó diễn tả cảm xúc, nhưng rồi lại phải tiếp tục. Nghề này là vậy”, chàng trai trải lòng, nén lại nỗi đau riêng để tiếp tục cầm ống nghe, bước tới giường bệnh kế tiếp.
Những “khoảng thở” phía sau trách nhiệm
Cuộc sống của một học viên Quân y năm cuối vốn là guồng quay hối hả giữa bệnh viện và đơn vị. Với Đức Anh, những kỳ nghỉ lễ không phải là thời gian dành cho những chuyến đi xa, mà là lúc chàng trai chuẩn bị tâm thế ở lại Thủ đô trực chiến. Gia đình ở Nghệ An cách Hà Nội hơn 300 cây số, khoảng cách xa xôi khiến mỗi năm nam sinh chỉ có thể về thăm nhà một đến hai lần; có những khi áp lực học tập và nhiệm vụ dày đặc, thời gian dành cho tổ ấm trở nên xa xỉ. Vì thế, nỗi nhớ nhà luôn là điều thường trực trong tâm trí chàng sinh viên trẻ.
Sau 5 năm rèn luyện dưới mái trường Học viện Quân y, Đức Anh dường như đã dần quen với nhịp sống xa nhà. “Nói không chạnh lòng khi thấy mọi người được về quê thường xuyên thì không đúng, nhưng mình coi đó là một đặc quyền của sự phụng sự. Mình chọn làm 'người ở lại' để góp phần cho Thủ đô được bình yên”, anh tâm sự. Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, Đức Anh tiếp tục ở lại bệnh viện để vừa thực tập lâm sàng, vừa tham gia kíp trực. Với cậu, giá trị của những ngày ở lại không nằm ở việc bản thân đã bỏ lỡ điều gì, mà là mình đang góp phần giữ gìn điều gì. “Phần thưởng lớn nhất không phải là một kỳ nghỉ, mà là cảm giác mình vẫn đang sống có ích, đang làm ‘lá chắn’ âm thầm bảo vệ sự sống”, Đức Anh chia sẻ.
Dẫu nhiệm vụ khắc nghiệt, chàng sinh viên xứ Nghệ vẫn biết cách nuôi dưỡng tâm hồn đầy chất nghệ sĩ.
Đức Anh nhắn nhủ tới những bạn trẻ đang ấp ủ ước mơ bằng câu châm ngôn tâm đắc từ tác phẩm Trên đường băng: “Hãy chạy đà và rồi cất cánh! Đừng chỉ mơ về bầu trời, hãy bắt đầu nhấn ga trên đường băng của mình ngay hôm nay. Chỉ cần bạn không dừng lại, chắc chắn bạn sẽ cất cánh và để lại một vệt sáng rực rỡ trên bầu trời của riêng mình”.
Ảnh: NVCC