Đôi lúc sự bứt phá sẽ khiến cho chiến thắng trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Đó hẳn là cảm giác của Hillary Clinton sau khi giành chiến thắng vang dội trước đối thủ Bernie Sanders. Sau 50 năm hoạt động trên chính trường Mỹ và nổi tiếng là người thận trọng, cựu Ngoại trưởng và đồng thời là cựu đệ nhất phu nhân Mỹ đã tuyên bố rằng “Chiến thắng đang nằm trong tầm tay”.
Bà Clinton là người dày dặn kinh nghiệm. Trong thời đại chủ nghĩa cực đoan trở nên phổ biến như hiện nay, bà vẫn là người đi theo đường lối ôn hòa. Tuy nhiên, thay vì hào hứng trước viễn cảnh đảng Dân chủ tiếp tục thống trị Nhà Trắng hay nước Mỹ sẽ có nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử, nhiều người đảng Dân chủ lại tỏ ra không vui.
Rõ ràng là bà Clinton cần một kế hoạch táo bạo để có thể chiến thắng và “vá” những vết nứt trong nền kinh tế cũng như xã hội Mỹ vốn đang tràn đầy sự bất mãn. Nhưng đáng buồn là dường như bà không phải là một người thợ khéo léo, ít nhất là dưới góc độ chính sách kinh tế.
Để đánh giá chương trình của bà Clinton, hãy bắt đầu với Clintonomics – con đường mà chồng của bà là cựu Tổng thống Bill Clinton đã theo đuổi trong thời kỳ giữa những năm 1990. Nhìn chung thì ông Clinton đã khá thành công.
Ông chung sống hòa bình với phố Wall và thúc đẩy các hiệp định tự do thương mại, thuận theo chương trình cải cách hệ thống an sinh xã hội đầy tham vọng. Nhờ những chính sách hợp lý và sản lượng của nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, kinh tế Mỹ đã bùng nổ, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự thịnh vượng.
Tuy nhiên, nước Mỹ của ngày nay rất khác. Nền kinh tế yếu ớt hơn, có quá nhiều rắc rối và còn có cả hố sâu ngăn cách giàu nghèo. Kể từ năm 2000, thu nhập của người lao động hầu như không tăng lên. Vẫn còn hoảng sợ vì khủng hoảng tài chính, bị đè nén bởi sự phát triển của công nghệ và toàn cầu hóa, những lao động trình độ thấp là bộ phận bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nhiều người đã rời bỏ lực lượng lao động, chỉ có 54% người trong nhóm trên 25 tuổi và tốt nghiệp cấp 3 tham gia vào thị trường lao động, giảm mạnh so với mức 63% của năm 2000).
Đảng Dân chủ cũng đã đổi thay. Thay vì hòa thuận với phố Wall, ứng viên Sanders liên tục chỉ trích các ngân hàng, gọi họ là tội phạm và quả quyết giải pháp duy nhất để chữa lành cho kinh tế Mỹ là bắt đầu một “cuộc cách mạng”. Ông Sanders nhận được sự ủng hộ của rất nhiều cử tri trẻ tuổi.
Đối mặt với tất cả những vấn đề này, ý tưởng của bà Clintons là gì? Những bài phát biểu về kinh tế của bà thường xoáy sâu vào việc cơn bão toàn cầu hóa và tự động hóa đã xé tan cơ hội nghề nghiệp của những người lao động trình độ thấp như thế nào. Sau đó sẽ là đề nghị cấp tín dụng thuế (tax credit - nếu một công ty làm ăn thua lỗ thì số lỗ đó có thể để dành bù vào thuế lợi tức trong một vài năm sau đó) cho các công ty để khuyến khích chia sẻ lợi nhuận. Đây là một ý tưởng tồi vì kinh nghiệm trong những năm 1990 chỉ ra rằng Clintonomics đã khiến luật thuế vốn cồng kềnh và kém hiệu quả của Mỹ trở nên tồi tệ hơn với những chi tiết quá nhỏ nhặt.
Đôi lúc, chính sách của bà Clinton tỏ ra vô nghĩa. Lo ngại rằng các ngân hàng trên phố Wall vẫn trong tình trạng “quá lớn để sụp đổ”, bà Clinton muốn đánh thêm thuế vào số nợ của họ. Trong khi đó buộc các ngân hàng phải có đủ vốn là cách hiệu quả và đơn giản hơn nhiều. Kế hoạch tăng thuế thu nhập cá nhân lên tối đa 45% cũng phức tạp không kém.
Bà Clinton chấp nhận rằng lý do chính khiến người Mỹ cảm thấy chất lượng cuộc sống đi xuống là công nghệ và hoạt động thương mại với Trung Quốc. Tuy nhiên, bà lại ủng hộ những chính sách tập trung vào việc trừng phạt các ông chủ vắt kiệt người lao động. Và, thay vì nghĩ cách giúp đỡ những người bị thua thiệt vì thương mại tự do, bà lại phản đối những hiệp định thương mại mới sẽ đem lại cho Mỹ nhiều lợi ích mà điển hình là TPP.
Một kế hoạch lớn hơn giúp cải thiện đời sống của người lao động Mỹ nên bắt đầu bằng những biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, trong đó có việc cắt bỏ những thủ tục rườm rà đối với các doanh nghiệp nhỏ và đảm bảo rằng những doanh nghiệp lớn không còn được bảo hộ. Những người thua cuộc trước toàn cầu hòa và tiến bộ công nghệ cần được hỗ trợ mạnh mẽ hơn, bằng những biện pháp như bảo hiểm tiền lương hay phân phối lại lực lượng lao động.
Có thể bài viết này đã quá khắt khe và đặt ra cho bà Clinton những tiêu chuẩn cao hơn so với các ứng viên khác. Thực tế thì Hillary Clinton đã công bố kế hoạch chi tiết hơn bất kỳ ai. Tuy nhiên, người phụ nữ này cần vượt trội hơn hẳn vì nếu người Mỹ cho rằng cách duy nhất để có một sự thay đổi lớn lao là phải bầu Trump, Cruz hay Sanders làm Tổng thống, đó sẽ là một hảm họa.
Bà Clinton bị đòi hỏi quá nhiều cũng bởi vì Washington đang bị mắc kẹt. Sự hỗn loạn ở đảng Cộng hòa là một cơ hội để bà Clinton định hình lại nước Mỹ. Thật đáng xấu hổ nếu người phụ nữ này quá nhỏ bé để có thể tóm lấy cơ hội ấy.