Gà cúm hay mắt cụp?

Khi cả nhà bà Hạnh đã đi vắng cả, bà Hiên liền xua con Vện vào khu vực quây nhốt đàn gà của bà Hạnh. Con Vện nhằm đàn gà mà cắn, lũ gà tan tác...

Nhà bà Hạnh ở thôn La (MĐ – Hà Tây) nuôi được đàn gà ri chừng vài chục con. Bà Hiên cùng làng sang gặng hỏi mua để ăn Tết vì cùng thôn nên chắc chắn biết gà này không bị cúm mà thịt lại ngon.

Bà Hạnh thì lại muốn nuôi đàn gà cho nặng cân thêm chút nữa để xuất bán một thể nên đã từ chối. Bà Hiên không được toại nguyện, muốn tìm cách hại đàn gà của bà Hạnh.

Dịp Tết, cũng là dịp khắp nơi lo phòng chống dịch cúm gia cầm. Nhà bà Hạnh chú trọng tiêm phòng, vệ sinh cho đàn gà cẩn thận nên gà khỏe mạnh và vẫn lớn đều.

Ngày mồng 3 Tết, bà Hạnh phải sang nhà thờ ở xóm bên lo việc họ. Mấy đứa cháu ham chơi, bà Hạnh giao cho ở nhà chăm đàn gà thì vâng dạ rồi cũng mải chơi mà quên mất.

Bà Hiên thấy cảnh đó, cho đây là dịp “trả đũa” việc bà Hạnh ki bo, ham tiền không chịu bán gà cho mình. Bà bèn bảo cháu đem bánh kẹo dụ cho cháu bà Hạnh sang nhà bà chơi. Khi cả nhà bà Hạnh đã đi vắng cả, bà Hiên liền xua con Vện vào khu vực quây nhốt đàn gà của bà Hạnh. Con Vện nhằm đàn gà mà cắn, lũ gà tan tác, con gẫy cánh, con bị cắn chết.

Xong việc, bà Hiên vào dọn dẹp lại khu vườn nhà bà Hạnh, coi như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, bà đi rỉ tai mấy người hay ngồi lê mách lẻo láng giềng là gà của bà Hạnh có biểu hiện của cúm H5N1. Mọi người bán tín bán nghi, kéo đến nhà bà Hạnh để xem thì thấy lũ gà con thì nằm chết, con thì gật gù rũ rượi.

Mọi người trong xóm sợ hãi, vội đi trình báo y tế xã. Câu chuyện cứ thế lan ra khắp làng. Bà Hạnh trở về, thấy đàn gà nhà mình bỗng nhiên lăn ra chết thì cũng hoảng hồn, không biết có đúng chúng bị dịch cúm hay không nên đành đi trình báo, mời cơ quan kiểm dịch về kiểm tra.

Kiểm tra đàn gà nhà Hạnh, thấy gà chết do những tác động ngoại lực, những biểu hiện của dịch cúm gia cầm không hề có nên cơ quan kiểm dịch báo lại cho chính quyền địa phương được rõ, đồng thời cũng để dân làng được yên tâm.

Khi công an xã vào cuộc, tìm hiểu những mối quan hệ xung quanh đàn gà nên đã phán đoán bà Hiên có thể là thủ phạm gây ra sự việc trên. Khi ông Trưởng công an xã hỏi: “Bữa xảy ra vụ việc, bà làm gì? ở đâu?” Bà Hiên đáp: “Tôi đi thăm mấy người cháu bên ngoại ở xóm Sồi. Không tin, ông sang đó mà hỏi.”

Đứa cháu bà Hiên ngồi gần đó buột miệng cãi: “Bà nhớ nhầm rồi, hôm đó bà chẳng cho kẹo, bảo cháu sang rủ bạn Hưng (cháu bà Hạnh) ra đình chơi là gì?” Bà Hiên ớ người chẳng biết ăn nói thế nào.Đấu tranh thêm một buổi, bà Hiên buộc phải công nhận hành vi xua chó hại gà của mình.

Biết sự thật, bà Hạnh được cả xóm đến thăm động viên. Còn bà Hiên đang phải tường trình vụ việc này với công an, chờ xử lý. Bà bị bắt buộc phải đền bù thiệt hại cho bà Hạnh. Nhưng tình làng nghĩa xóm, niềm tin của dân làng thì dù cho bà có đền bù thế nào cũng không lấy lại được. Đi đâu, mắt bà cũng phải cụp xuống không dám ngẩng nhìn.