TP - Mẹt với Ngơ rất lười thể dục nhưng rất hâm mộ thể thao, đó là lý do vì sao Mẹt bằng cái bồ, Ngơ bằng cây sậy, vắt vẻo bên nhau trước ti vi suốt kì Sea Games. Người ta khai mạc 7 giờ thì 6 giờ Ngơ và Mẹt đã dán mắt lên ti vi.
Ngơ vừa về nhà đã thấy Thị Mẹt tùm hum trên bàn ghi ghi chép chép. - Em làm gì mà nghiêm trọng vậy? - Kê khai tài sản- Thị Mẹt thở ra - Bây giờ luật mới ra: Cán bộ từ phó phòng trở lên đều phải kê khai tài sản.
Thị Mẹt từ đâu chạy về la toáng lên: - Anh ơi sướng rồi! Quê ta sướng rồi! - Bà này khùng hay sao, quê ta vừa qua cơn bão lụt, lấy đâu ra mà sướng. Không lẽ ngồi trong nước lũ nhận quà cứu trợ gọi là sung sướng a?
TP - Ngơ và Thị Mẹt tới thăm vợ chồng thằng cháu con bà chị. Thằng này khá, làm đạo diễn phim ti vi, người ta chỉ giao cho một tập 70 triệu, không biết nó loay hoay thế nào cũng tiết kiệm được cả tỷ đồng mua một căn hộ xịn.
TP - Tôi là con gái nhà văn Nam Cao. Trong bài báo “Phê bình… phê bôi” của Nguyễn Ngu Ngơ có dòng chữ: “…Như trường hợp Nam Cao ăn cắp gà đãi bạn, có ai vì thế mà coi thường ông!”, mắt tôi bỗng hoa lên.
TP - Ngày thứ bảy chẳng có việc gì, hai vợ Ngơ nằm khểnh xem ti vi. Thị Mẹt mồm nhai kẹo cao su, mắt chăm chú nhìn cái ông diễn viên nổi tiếng vào vai sếp.
TP - Đàn ông đa phần dốt chợ búa, Ngơ thuộc loại dốt nhất. Nghe Thị Mẹt bắt đi chợ run sợ chẳng khác nào nghe thủ trưởng gọi đi họp. Khổ nỗi mình ghét chỗ nào vợ con thích chỗ đó.
TP - Ngơ vừa về đến cổng đã nghe tiếng nói cười lao xao, toàn tiếng quê choa. Căn hộ chật ních khách ở quê ra, hơn ba chục người cả thảy. Phen này rồi mất đứt cả tuần hầu hạ chú bác cô dì.
TP - Số trước trong bài Biết thì thưa thốt Ngơ kể chuyện ông “Biết tuốt” khoe đọc báo Nưu ooc ti mét không ai hiểu là báo gì, hoá ra là báo New York Times.
TP - Đêm nào cũng vậy, trước khi lèn 80 cân hơi vào chăn, Thị Mẹt cũng kể chuyện lạ đời. Bữa nay thị lôi chuyện có một ông chủ tịch huyện nghe lẩy Kiều, vỗ đùi khen hay với cấp dưới: “Nguyễn Du bây giờ công tác ở đâu? Cho mình gửi lời thăm nhé!”.
TP - Năm nào Ngơ về thăm quê, bố Ngơ cũng đem mỗi chuyện lên thành phố ra mà phàn nàn. - Thị xã mình nộp đơn đã lâu mà chẳng thấy nhúc nhích gì cả. Trong khi thị xã hàng xóm mới nộp đơn năm trước năm sau đã lên thành phố rồi.
TP - Cơ quan Ngơ sắp đón một đoàn khách nước ngoài, khách sộp hẳn hoi, một đối tác cực kỳ quan trọng. Sếp gọi bọn Ngơ vào phòng, nghiêm giọng bảo: - Các anh phải lo cho được một khách sạn năm sao!
TP - Ngơ đang đi lơ ngơ giữa phố. Bỗng có tiếng còi xe thổi gắt, Ngơ giật mình nhảy bắn lên vỉa hè. Nhìn lại hóa ra xe của ông bạn nối khố. Ông này đi xe Mercedes mới coóng...
TP - Họ hàng nhà Ngơ ai cũng con đàn cháu đống, chỉ duy nhất cô em gái Ngơ lấy chồng đã mười năm vẫn không sinh nở được. Em gái Ngơ đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác chẳng ăn thua.
TP - Chủ nhật vợ chồng con cái nhà Ngơ đi dạo phố. Thị Mẹt một xe, Ngơ một xe, mỗi xe đèo một cháu nhỏ, đúng Luật Giao thông cứ thế mà đi, thong dong phố này phố nọ thật vui.
TP _ Thằng cu lớn nhà Ngơ năm nay ôn thi đại học. Ngơ và Thị Mẹt lo sốt vó. Thương con nhưng không thể học thay cho chúng nó. Cô thầy ở trường chủ yếu lo học sinh tốt nghiệp, sau đó thì sống chết mặc bay.
TP - Thị Mẹt từ đâu chạy về, kêu lên: "Anh ơi ra mà xem, cái ông hàng xóm làm cái gì lạ lắm!". Lạ cái bà này, xưa nay hễ làm về là chúi mặt vào bếp, có bao giờ chịu giao lưu với cộng đồng người Việt tầng sáu chung cư, tự dưng hôm nay...
TP - Thị Mẹt nghe điện thoại xong reo lên: "Anh ơi! Bố ra thăm!" Ui giời, tin giật gân. Vợ chồng Ngơ sinh sống ở Hà Nội ngót nghét hai chục năm, bây giờ bố mới có dịp ra thăm. Thôi, chuyến này Ngơ nhất quyết nghỉ phép nửa tháng đưa bố đi chơi khắp ba mươi sáu phố phường.
TP - Ngơ đi công tác, tiện đường về thăm quê, gặp anh bạn học cũ là chánh văn phòng Ủy ban huyện. Bạn nối khố lâu ngày gặp nhau không được một bữa nhậu còn ra cái gì.