Cốc mò cò xơi

Cốc mò cò xơi
TP - Mừng quá! Mừng quá! Nhà nước bây giờ lo cho dân chu đáo quá!- Đang đọc báo, Thị Mẹt  reo lên như bắt được vàng. - Nói nghe nào!- Ngơ vui vẻ.
Cốc mò cò xơi ảnh 1

- Nhà nước quyết định xây thêm 5 khu đô thị mới. Nhà chung cư cao cấp nhưng giá rất mềm, chủ yếu phục vụ cho người thu nhập thấp!

Năm khu chung cư, mỗi chung cư ba mươi nhà cao tầng, mỗi nhà cao mười lăm tầng, mỗi tầng mười căn hộ... Chu cha, tha hồ căn hộ, tha hồ lựa chọn. Chuyến này người nghèo lên hương.

Lên đường ngay! Vợ chồng thằng cả chưa có nhà ở, không hỏi mua bây giờ thì đợi đến bao giờ nữa. Một căn hộ 60 mét vuông giá hai trăm rưỡi triệu.

Hai trăm rưỡi triệu to lắm nhưng người thu nhập thấp có thể lo được. Một năm làm nhà ba năm trả nợ, ai chả thế. Đòi giá thấp hơn không có đâu. Giá thế là nhà nước chẳng kiếm lợi của dân đồng nào, có khi bù lỗ trắng mắt ra nhưng lo cho dân nhà nước không sá.

Thị Mẹt ơi, tiến lên! Tiến về nhà tầng! Ta tiến về nhà tầng! Ngơ và Thị Mẹt ôm vai bá cổ hát vang.

Cộc! Cộc! Cộc!

-Hỏi gì đấy?

-Dạ thưa... hỏi mua căn hộ.

-Đăng ký hết rồi.

Ngơ và Thị Mẹt ngơ ngác:

-Sao thế nhỉ? Báo vừa đăng, sao hết nhanh thế nhỉ?

Quái quỉ! Không hiểu tại làm sao đi đâu cũng bị thiên hạ xí chỗ.

Ngơ mon men đến ông bảo vệ dự án rụt rè hỏi:

- Dự án khu cao tầng chưa kịp đặt móng, sao hết nhanh vậy bác?

Ông bảo vệ chắp tay sau lưng đi đi lại lại mấy vòng, thủng thẳng:

- Hết mà không hết. Không hết mà hết, ấy là hết vậy.

Thị Mẹt túm tay Ngơ thì thầm:

- Anh ấy nói gì em không hiểu?

Thì Ngơ cũng có hiểu gì đâu. Để hỏi rõ ông “Khổng Bảo Vệ” bí hiểm này xem sao.

Khổng Bảo Vệ cả cười mà rằng:

- Nhà chưa đặt móng ai biết mà đăng ký. Nhưng anh vào kiểm tra sổ sẽ thấy đăng ký hết trơn hết trọi. Nếu anh chị muốn mua lại cái tờ đã đăng ký thì phải xì ra mười triệu.

Giật mình đánh thót. Mua nhà giống hệt mua hàng lậu thế này?

Khổng Bảo Vệ nhìn vợ chồng Ngơ như nhìn người ngoài hành tinh.

- Sao chậm hiểu thế!  Đăng ký là xí phần, chậm chân thì thiệt.

- Nhưng ai đăng ký mà nhanh thế.

- Cò! Cò chứ ai nữa. Cò xây dựng dập dìu tám ngả, bủa vây khắp mấy chục cái chung cư vừa xây.

- Bây giờ phải làm thế nào.

- Mua đi! Mua đi! - Khổng Bảo Vệ xua tay - Bây giờ một cái phiếu đăng ký chỉ mất chục triệu. Đến khi người ta đặt móng xong, muốn mua lại phải xì ra ba chục. Xong phần thô thì giá ấy lên tám chục, đến khi hoàn tất ngôi nhà thì mỗi căn hộ nhất nhất đều cộng thêm một trăm năm chục triệu không thiếu một cắc!

Hóa ra nhà nước nhọc lòng lo cho dân, dân chưa được hưởng thì bọn cò nó xơi sạch sành sanh. Bán đắt thì dân không đủ tiền mua, bán rẻ là cơ hội cho lũ cò xâu xé. Dân khổ vẫn hoàn khổ.

- Này... nhưng cò là ai mà mau thế?

Khổng Bảo Vệ tủm tỉm cười rồi ngâm nga:

Cái cò là ai? Cái cò là ta

Bay vào xây dựng hóa ra cò mồi

Ngơ nhăn nhó:

- Xin sư huynh lần nữa gia ân giải thích. Nghĩa là thế nào, thơ của sư huynh  đệ không hiểu gì cả

Khổng Bảo Vệ vẫn đủng đỉnh ngâm:

Cái cò bay lả bay la

Bay vào Ban dự án mà tha tiền về.

Thị Mẹt và Ngơ đứng khóc ròng.

- Ngu! - Khổng Bảo Vệ chỉ tay vào dự án - Cò đấy! Cò đấy chứ ai. Ta làm bảo vệ cho đàn cò đang chăm chỉ làm việc trong đó kìa!

Vợ chồng Ngơ bàng hoàng. Than ôi, người ta lấy tiền nhà nước làm nhà rồi người ta bán nhà lấy lãi đút túi ngon ơ.

- Sư huynh! Sư huynh!- Ngơ kêu lên thảm thiết- Chuyện này có ai biết chưa?

Khổng Bảo Vệ lại chắp tay sau đít đi lại lại ngâm nga:

- Biết mà không biết, không biết mà biết ấy là biết vậy!  

MỚI - NÓNG