Ai lậu… lậu ai?

Ai lậu… lậu ai?
TP - Thị Mẹt nằm dài một tuần “bãi thị”, gần tết bỗng vùng dậy xăng xái đi hết chợ nọ đến chợ kia, lôi về một mớ hàng, nói cười toe toét: - Tết năm nay mình nhịn ăn sắm đồ thôi.
Ai lậu… lậu ai? ảnh 1

- Mẹ mày nói kì. Người ta bảo ăn tết chớ có ai bảo sắm tết đâu. Tết không ăn còn gì là tết.

Thị Mẹt lườm Ngơ:

- Tết có ba ngày ăn gì chẳng được, quan trọng là mình sắm đồ rẻ dùng cả năm có phải sướng không?

- Đồ gì mà rẻ?

- Đồ gì cũng rẻ. Toàn hàng lậu cả trách gì không rẻ.

Ngơ trợn mắt há mồm. Thị Mẹt này nói kì khôi. Năm nay công tác phòng chống hàng lậu mùa tết được khởi sự từ giữa năm. Ti vi, báo chí nói ầm ầm. Phòng chống kiểu này thì con kiến buôn gian bán lậu cũng chào thua huống hồ là người.

Thị Mẹt chống nạnh, mặt vênh lên:

- Phòng chống kiểu gì anh nói nghe coi?

Thôi thôi khỏi phải giải thích mỏi mồm, Mẹt đi với Ngơ ra biên giới một chuyến, vừa là để du xuân, giải stress, vừa ngắm nghía hàng rào chống buôn lậu đẹp như mơ vừa mới dựng lên trong những ngày giáp tết.

Đi thì đi. Bây giờ đi đâu cũng dễ không. Đường sá tốt, tàu xe tốt, vèo một cái đã đến ngay biên giới.

- Đó Mẹt thấy chưa?- Ngơ chỉ trạm chống hàng lậu vừa mới dựng lên- Đây là các trạm chống đại ngạch. Tất cả các đại ngạch đều có ba lượt trạm: tiền trạm, trung trạm và hậu trạm. Lọt sàng xuống nia, đố anh hàng lậu nào lọt qua các đại nhân trông coi cửa trạm.

Mẹt gật gù:

- Công nhận ngon lành. Ngơ xem kìa, ăng ten giăng đấy. Khắp nơi cắm camera theo dõi.

Ngơ khoa chân múa tay, hùng hồn giải thích cho Mẹt nghe:

- Đúng đúng. Ngoài máy móc vận hành răm rắp, hệ thống dân quân, thanh niên, cán bộ được rải khắp tất cả các tiểu ngạch. Ai cũng có máy bộ đàm hiện đại, động cái là a lô. Lực lượng cơ động lập tức phi ra hiện trường. Thời buổi dân giàu nước mạnh, xe của lực lượng cơ động bắt hàng lậu hiện đại chẳng kém xe cảnh sát Anh hộ tống Nữ Hoàng.

Ngơ và Mẹt nói cười hỉ hả. Chỉ tiếc sức Ngơ có hạn không bê nổi cái thùng phuy Thị Mẹt xoay mấy vòng cho thoả niềm vui sướng.

-Ô kìa, Ngơ ơi Ngơ, Ngơ xem kìa?

Thị Mẹt kêu to. Ngơ giật mình nhìn ra sông.

- Người ta đem cái gì qua sông mà dập dập dìu dìu vậy?- Thị Mẹt hỏi.

Ờ nhỉ. Không lẽ là hàng lậu. Mấy chục bác thuế quan đứng dăng hàng trên bờ sông, trước mặt đám người vượt sông kia, không lẽ họ không sợ?

- Ô mà hay lắm Ngơ ơi! Bên trái sông thì vắng hoe, bên phải sông thì dập dìu tấp nập.

Kì khôi! Kì khôi. Ngơ và Mẹt vô cùng ngơ ngác. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

- Có gì mà kì khôi.

Một ông già người “bản xứ” râu tóc bạc phơ, vuốt râu cười khà khà:

- Hàng lậu vượt sông có gì mà kì khôi!

- Ủa, vậy hả ông?

-  Sao người ta không bắt hả ông?

- Sao người ta chỉ chặn bên trái mà không chặn bên phải hả ông.

Ngơ và Mẹt thi nhau hỏi. Ông già ung dung trả lời:

- Bên trái sông là của Nhà nước ta, phải lập nghiêm, nghe chưa!

- Dạ!

- Bên phải sông là của  trùm xã, trùm huyện kết hợp. Dân của xã của huyện đi sang nước hàng xóm buôn về đã phải nộp thuế cho trùm xã trùm huyện rồi.

- Chỉ có dân của xã của huyện mới được sang, còn dân của… Nhà nước thì không được sang, phải không ông?

- Phải rồi!

- Thế  xã, huyện không phải của Nhà nước à ông?

- Thất kinh!

Thị Mẹt và Ngơ tròn mắt. Thôi chết, chạy mau, mình không phải dân xã dân huyện này, đứng đây thắc mắc có khi bị dân quân giải về thì nguy. Chạy mau!

Ô kìa anh ơi, đường đó là đường gì? - Mẹt bỗng kêu to- Cái đường to đùng đó là tiểu ngạch hay là đại ngạch?

- Đường ô tô tải hai luồng thế kia chắc chắn là đại ngạch.

- Thế cái trạm to đùng kia là trạm kiểm soát đại ngạch hay tiểu ngạch?

Trời ơi Ngơ làm sao mà biết được.  Trạm đại ngạch sao dân buôn lậu chạy ầm ầm đại ngạch mà không thấy ai làm gì cả? Có khi phải túm áo ông già hỏi xem sao.

- Trạm kiểm soát đại ngạch được Sở qui định được phép kiểm tra gắt gao các đại ngạch. Còn các tiểu ngạch để đó Sở lo.

- Nhưng ông ơi… đường đó là đại ngạch mà - Ngơ thắc mắc - Nó chỉ cách trạm kiểm soát đại ngạch chừng 100 m chứ bao nhiêu?

Ông  già lại vuốt râu cười khà khà:

- Đại ngạch nhưng Sở qui định đó là tiểu ngạch, làm gì nào?

À,  hiểu rồi. Biên giới thật lắm khúc nhôi. Đường xã, đường huyện, đường sở tùm lum tùm la chẳng biết đường nào mà lần.

- Bộ có biết không ông?

- Bộ có cấm không ông?

- Bộ có đường không ông?

Ngơ và Mẹt lại đua nhau hỏi.

- Cái này thì ta không biết-Ông già  mếu máo- Các người bắc thang lên trời mà hỏi!

Hu hu.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm