Biết thì thưa thốt…

Biết thì thưa thốt…
TP - Đêm nào cũng vậy, trước khi lèn 80 cân hơi vào chăn, Thị Mẹt cũng kể chuyện lạ đời. Bữa nay thị lôi chuyện có một ông chủ tịch huyện nghe lẩy Kiều, vỗ đùi khen hay với cấp dưới: “Nguyễn Du bây giờ công tác ở đâu? Cho mình gửi lời thăm nhé!”.
Biết thì thưa thốt… ảnh 1

- Biết rồi khổ quá nói mãi! - Ngơ nhăn mũi kêu lên.

Đó chẳng qua là giai thoại, mấy ông văn nghệ thích bôi bác thì bịa ra cho vui chứ phàm là dân Việt không ai không biết tác giả của Truyện Kiều.

Có thể không biết bố mình là ông cha căng chú kiết nào chứ Nguyễn Du đẻ ra Kiều mà không biết thì vô lý lắm.

- Vô lý! Anh không biết thì thôi, thiên hạ thiếu gì chuyện thật như bịa. Thế anh có nhớ chuyện giám đốc sở tiên sinh không?

- Nhớ rồi! Nhớ rồi! - Ngơ vỗ đùi đánh đét.

Có lần Ngơ dẫn hai nữ văn sĩ xinh đẹp vào tỉnh nọ công tác. Giám đốc sở tiên sinh, nguyên trưởng ban dân số xã, nguyên trưởng phòng thể thao huyện, nguyên ty trưởng nông lâm, nguyên con rể chủ tịch tỉnh nay là giám đốc sở văn hoá.

Giám đốc sở tiên sinh tiếp hai nữ văn sĩ xinh đẹp thì thích lắm bèn trổ hết tài ra mua vui cho người đẹp. Tất nhiên tiên sinh phải chứng tỏ với các người đẹp tài thiên kinh vạn quyển của mình. Bèn khoát tay hùng hồn:

- Nước Pháp vĩ đại đã sinh ra hai anh em nhà văn Rô Manh và Rô Lăng!

Hai nữ văn sĩ đều muốn ngất xỉu.

Ngơ kể đi kể lại mọi người vẫn kiên quyết không tin chuyện đó. Phàm là người yêu văn chương, biết văn chương, ai có thể nhầm một ông Romain Rolland, nhà văn hiện thực lớn của nước Pháp, tác giả của Giăng Kristôv  là hai ông Rô, một ông Rô họ, một ông Rô tên. 

Giống như chuyện có người đến cuối đời mới biết Mác - Lênin hóa ra là hai ông.  Người như vậy làm sao cả gan đi tán các nữ văn sĩ. Thế mà giám đốc tiên sinh nói xong còn vểnh mũi lên khuyên hai nữ văn sĩ cố gắng học, học nữa, học mãi, kết hợp mài quần, làm nên tác phẩm lớn.

- Đấy thấy chưa! - Thị Mẹt reo lên.

Ôi chuyện đời lắm khôi hài. Có lần Ngơ được ông chủ tịch Hội Văn nghệ tỉnh điều đến để tiếp  tiếp đoàn văn nghệ sĩ Trung Quốc du lịch nhân thể ghé thăm Hội.

Ông chủ tịch Hội phấn khởi lắm bèn ra sức chứng tỏ cái sở học của mình. Ông nói về Khổng Tử, Mặc Tử, Tuân Tử, Hàn Phi Tử... vân vân Tử. Toàn những Tử ông chỉ mới nghe tên, còn sách họ dày mỏng, hay dở thế nào tất nhiên ông mù tịt.

Tuy thế văn sĩ Trung Quốc lấy làm hài lòng lắm. Cao hứng, ông đứng giữa văn võ bá quan lạ có, quen có khua tay cao giọng:

- Tôi ghét Đát Kỉ, Lữ Hậu nhưng yêu Lã Thị Xuân Thu. Lã Thị Xuân Thu là người đàn bà đáng trọng nhất lịch sử Trung Quốc!

Các văn sĩ bạn ngơ ngác không hiểu ra làm sao. Suốt năm ngàn năm lịch sử Trung Quốc không hề có bà nào nổi danh tên là Lã Thị Xuân Thu. Hóa ra ông nhầm cuốn sách với tên một người đàn bà.

Lã Thị Xuân Thu là sách sử luận của ông họ Lã (tương truyền của Lã Bất Vi) viết về thời Xuân Thu. Chuyện này báo chí nói nhiều, ti vi cũng phát đi phát lại cuộc đời của Lã Bất Vi, cớ sao ông chủ tịch Hội lại kiên quyết nhầm như vậy. Trăm sự là do cái chữ “thị” mà ra.

Ngơ kể, mọi người vẫn không tin. Nguyễn Ngu Ngơ bố láo. Bí chuyện “cười hay mếu” rồi bịa đặt tầm vơ. Chủ tịch Hội Văn nghệ không biết chuyện này thì còn ai biết? Chẳng qua Ngơ bịa ra để bôi bác văn nghệ sĩ nước nhà mà thôi.  Ngơ tức khí:

- Thôi được, chiều nay mọi người đi dự hội nghị khoa học với Ngơ, nghe chủ tịch “biết tuốt” nói, hay lắm.

Chiều nay chủ tịch “biết tuốt” đến chỉ đạo hội nghị khoa học tỉnh nhà. Đúng hai giờ kém mười lăm ông đến, hội nghị đã diễn ra năm ngày, bây giờ ông mới đến. 

Nhiệm vụ của ông là kết luận hội nghị, đến sớm để làm gì? Đúng hai giờ ông lên diễn đàn kết luận. Ông nói:

- ...Tôi đọc báo Nưu Oóc Ti mét, người ta nói rằng...

Bạn Ngơ quay sang hỏi:

- Báo Nưu Oóc Ti mét là báo gì?

Ngơ cười ha hả:

- Đó, thấy chưa, không lại bảo người ta bịa!

- Nhưng Nưu Oóc Ti mét là cái báo gì? - Bạn Ngơ kêu to.

- Nói bé thôi! - Ngơ bịt miệng bạn - đó là báo Niu Yoóc Taimx (New York Times). Chủ tịch “biết tuốt” đánh vần tiếng Tây ra tiếng Việt trời ạ.

Bạn Ngơ trợn mắt:

- Đánh vần còn không được làm sao đọc được báo! Không biết tiếng Tây thì có gì xấu hổ đâu mà phải phồng mang trợn mắt trước một hội nghị thạo tiếng Tây như tiếng Việt?

Đó là cái bệnh gì? Có phải biết bệnh biết tuốt không?

Không biết, có khi bệnh trời đày.

- Nói bé thôi, không các đồng chí biết tuốt lại phê bình cho là không khiêm tốn.

Hu hu!

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.