Ngày nảy, ngày nay…

Ngày nảy, ngày nay…
TP - Ngơ và Thị Mẹt tới thăm vợ chồng thằng cháu con bà chị. Thằng này khá, làm đạo diễn phim ti vi, người ta chỉ giao cho một tập 70 triệu, không biết nó loay hoay thế nào cũng tiết kiệm được cả tỷ đồng mua một căn hộ xịn.
Ngày nảy, ngày nay… ảnh 1

Thôi, loay hoay kiểu gì thì loay hoay, con cháu mình ăn ra làm nên, tất nhiên mình phải đến.

- Căn hộ xịn thật, thế này mới ra căn hộ chớ! - Ngơ xuýt xoa.

- Thời bao cấp, đến bộ trưởng nằm mơ cũng không có loại căn hộ này đâu nha - Thị Mẹt mắt tròn mắt dẹt - Nhà nước mình thật thương dân!

- Bà này nói hay - Ngơ làm ra vẻ hiểu biết - Nhà nước không thương dân thì thương ai.

Đấy xem kìa, khu chung cư khang trang, tầng trệt dịch vụ ngon lành, phòng bi-a, phòng bóng bàn, phòng thể dục dụng cụ, quán cà phê, hiệu cắt tóc, các shop tạp hóa, quán internet… Rồi cả một siêu thị mênh mông, mới ngó qua đã lác mắt.

- Nhà nước thương dân đến thế là cùng - Thị Mẹt rưng rưng.

Vợ thằng cháu bỗng kêu lên:

- Không không, những thứ đó không phải của Nhà nước.

- Thế của ai?

- Của công ty dịch vụ.

- Thì công ty dịch vụ cũng của Nhà nước chớ sao- Ngơ cười, vỗ vai thằng cháu.

- Dạ không, công ty dịch vụ là của tổng công ty xây dựng cái khu này đấy. Nhà nước không đời nào làm ăn như vậy.

Vợ chồng Ngơ trợn mắt ngạc nhiên:

- Tụi bay nói sao cậu mợ không hiểu?

- Ôi thảm lắm cậu ơi!

Hỏi ra mới biết, vợ chồng thằng cháu khóc lóc không sai, phải vợ chồng Ngơ, có khi uất quá đứng tim mà chết. Đề án xây dựng thật tuyệt vời: Mỗi khu chung cư hiện đại đều dùng tầng trệt để phục vụ dân sinh. Phải quá.

Tiền dịch vụ của tầng trệt này dùng để bảo dưỡng khu nhà, cầu thang máy và vệ sinh công cộng. Phải quá.

Tức mỗi người dân ở tầng trên đều có quyền lợi từ các dịch vụ tầng trệt, vì tầng trệt cũng là của họ, khi mỗi người bỏ tiền ra mua một căn hộ giá tiền tỷ kia, họ đã có một phần tiền trả cho tầng trệt. Phải quá.

Và cái công ty dịch vụ kia phải do chính dân cư thuê làm dịch vụ cho họ. Phải quá.

Ngơ cứ phải quá, phải quá luôn mồm khi nghe thằng cháu giải thích.

- Thì phải Nhà nước mới duyệt cho - Thị Mẹt lườm Ngơ - Đời nào Nhà nước cho không cái tầng trệt cho ai. Nó là của dân, Nhà nước phải dành cho dân chớ.

- Không phải đâu, toàn bộ tầng trệt là của công ty dịch vụ, không phải của dân đâu.

Tất cả tầng trệt là của công ty dịch vụ. Công ty quản lý, công ty cho thuê, công ty thu tiền, công ty bỏ túi. Công ty còn lấy phòng hội họp, nhà nghỉ ngơi cho thuê luôn. Chưa đã, công ty còn cưa đôi nhà gửi xe cho thuê dịch vụ.

- Thế tụi bay có phải trả tiền dịch vụ không!

- Có có! Không trả người ta để sống yên hả cậu mợ?

Vậy là cả tầng trệt nói là để dành cho dịch vụ, lấy tiền trang trải mọi chi phí của khu nhà. Hóa ra dân vẫn phải nộp tiền chi phí đó.

- Chưa hết đâu! Mình thuê người ta dịch vụ hoá ra người ta làm ông chủ mình. Khu chung cư như trại lính.Về muộn, năn nỉ mãi người ta mới mở cửa cho. Ra sớm phải báo cáo mỏi mồm, chịu một trận mắng nên thân mới được thoát.

Ở đâu không biết chứ ở đây mấy ông bảo vệ, mấy bác giữ xe là ông chủ. Lớ quớ họ mắng cho bay tóc trán.

- Hi hi… ha ha - Ngơ ôm bụng cười - Người được thuê xây nhà thì trở thành ông chủ, nghiễm nhiên coi cái nhà vừa xây là nhà của mình. Còn kẻ bỏ tiền ra mua cái nhà đó thì thân phận y như thằng ở độ.

Thế này có buồn cười không?

Hu hu.

MỚI - NÓNG