Na ná là na ná ơi

Na ná là na ná ơi
TP - Ngày thứ bảy chẳng có việc gì, hai vợ Ngơ nằm khểnh xem ti vi. Thị Mẹt mồm nhai kẹo cao su, mắt chăm chú nhìn cái ông diễn viên nổi tiếng vào vai sếp.
Na ná là na ná ơi ảnh 1

Sếp nào cũng đi ô tô đen, xách cái somsonite ung dung bước ra khỏi xe - Thị Mẹt nhăn mặt nhận xét.

- Sếp thì phải thế chứ sao - Ngơ cãi.

- Sếp gì mà nghèo thế, suốt đời chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi trắng cổ cồn chẳng thấy khi nào thay - Thị Mẹt cười rúc rích.

Ngơ thở ra:

- Đúng rồi. Phục trang ai sắm cho mà nay bộ này mai bộ khác. Nếu ông vào vai sếp phim này với cái áo sơ mi trắng cổ cồn thì vào vai sếp khác cũng sơ mi trắng cổ cồn.

- Anh nói như người ta nghèo lắm. Chẳng qua không thèm nghĩ, ngại mang bộ này bộ kia rách việc. Cứ giám đốc là áo trắng cổ cồn, thắt cravat, nghĩ ngợi làm chi cho nhức đầu, mất thời gian.

Ti vi lại chiếu cảnh giám đốc bước ra xe. Thời nay giàu có cứ giám đốc là bước ra xe, cầm cái samsonite mới coóng. Ngày xưa nghèo khó, giám đốc đi xe đạp, đeo ca tap, mặc áo đại cán, đi dép cao su. Ôi, trông thật đau thương...

- Đấy, để rồi xem thế nào ông giám đốc cũng cúi xuống sửa dép, ngước lên sửa kính - Thị Mẹt phán.

- Hì hì... đúng pắp! - Ngơ reo lên.

Đồng chí sếp vừa cúi xuống sửa dép, ngước lên sửa kính.

- Thế nào cũng có một ông nhân viên từ văn phòng chạy ra khúm núm : “Dạ, anh mới về!” - Thị Mẹt tiếp tục phán.

- Lại đúng pắp! - Ngơ tiếp tục reo lên

Thị Mẹt trợn mắt, vung tay lệnh:

- Thôi, thôi chuyển kênh!

- A, hay rồi, phim đánh nhau, phim hành động hẳn hoi nhé! - Ngơ vỗ tay vui vẻ đề nghị.

- Xem phim này thôi, không xem phim kinh tế nữa, cứ thấy ông nhà giàu nào là đích thị ông đó không tham ô cũng tham nhũng, không lừa bạn cũng phản thầy, không ngoại tình cũng hủ hóa.

- Ngơ đồng ý với Mẹt em yêu.

Chân lý giàu có là xấu xa đã cũ như trái đất mà các bác làm phim cứ xào đi nấu lại, mệt ơi là mệt! Bực ơi là bực! Thôi, xem phim đánh nhau thôi

Rồi!Đánh nhau rồi!

Đánh nhau vui lắm, đã lắm. Nhưng xem thằng bố láo đánh nhau với người tử tế phim nào cũng na ná phim nào. Thằng bố láo đương nhiên mặt như mặt chó ngựa, người tử tế đương nhiên mặt như Chúa, như Phật.

- Thằng bố láo có một bầy đàn em, vũ khí đầy mình trong khi người tử tế chỉ một mình thôi nhé, lại chơi tay không. Thế mới tài - Thị Mẹt reo lên.

- Đâu? Em xem rồi à?

- Chưa xem nhưng chắc chắn như thế.

Thôi rồi, đúng mất rồi. Sau lưng thằng bố láo là năm sáu đàn em, mặt mày trâu ngựa, thằng nào cũng lăm lăm trong tay không dao thì súng. Trong khi người tử tế có gương mặt thánh thần, tay không đứng hiên ngang giữa bầy lang sói.

Tuyệt! Tối hôm trước cũng đúng như vậy. Thằng bố láo xông lên tung chưởng, năm sáu thằng đàn em nhất loạt bủa vây người tử tế. Phen này người tử tế chắc chết.

Yên tâm đi, các phim trước cũng y hệt như thế này, người tử tế chẳng việc gì sất. Đấy, biết ngay mà. Người tử tế tung chưởng, chỉ một chưởng nhẹ như lông hồng thôi nhé, cả bọn bố láo đều kinh hồn, bỏ chạy chí chết. A ha ha ha...

- Thôi, chuyển kênh! - Thị Mẹt cáu tiết - Xem phim nông thôn.

Phim nông thôn đây rồi! Xem đi.

Xem mẹ già mắng yêu con trai đến là thương. Bà phát vai con trai một cái và lườm: “Cha bố anh!”. Chuyển kênh! Chuyển kênh! Vẫn bà già mắng yêu con trai : “Cha bố anh!” Chuyển kênh. “ Cha bố anh!” Chuyển kênh. “ Cha bố anh!”.

- Giời ạ! - Ngơ kêu lên - Bà mẹ nào mắng yêu con trai cũng “Cha bố anh” thế a?  Không còn câu nào mắng con nữa hay sao.

- Đấy là mẹ của phim tivi, mẹ rô bốt, mẹ nhân bản vô tính, vô hồn, vô trách nhiệm, chứ đâu phải mẹ ngoài đời. Thị Mẹt ra sức giải thích cái điều ai cũng biết nhưng muôn năm không thấy ai thay đổi.

Ngơ khóc ba tiếng, cười ba tiếng rồi ngửa mặt lên trời mà than rằng:

Kiếp sau xin chớ làm người

Làm cây thông đứng... khỏi ngồi xem phim.

MỚI - NÓNG