>> Gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bản di chúc
![]() |
| Các thầy, cô giáo đồng nghiệp và học sinh đến thăm và tặng hoa, mừng nhà văn Trần Thị Nhật Tân tái bản Dòng Xoáy. Ảnh do tác giả cung cấp |
Bạn đọc báo Tiền Phong kính mến!
Tôi mong các bạn thanh niên ở khắp mọi miền đất nước nhận cho tôi lời cảm ơn chân thành!
Chỉ trong hai ngày 23 -24/10/2009, tôi nhận được gần 50 cuộc gọi điện thoại từ mọi miền đất nước, chia sẻ với Dòng Xoáy, tràn đầy khí thế của tuổi trẻ. Có lẽ, nhờ lúc tôi viết Dòng Xoáy, những năm 1972 ấy, tôi mới ngoài 20 tuổi, tràn đầy sức xuân như các bạn bây giờ, nên đến bây giờ Dòng xoáy vẫn trẻ.
Qua bài viết này, tôi có đôi điều tâm sự với các bạn thanh niên, đồng thời kể một chút về nhà văn Sơn Tùng - tác giả “Búp sen xanh”.
Thưa nhà văn Sơn Tùng, nhà văn nhớ lại... cái đêm mùa hè nóng bỏng tháng 5/1976 ấy, nhà thơ Phan Cung Việt và tôi đi bộ từ báo Tiền Phong 15 Hồ Xuân Hương đến Chiếu văn ngõ Văn Chương nhà văn Sơn Tùng thì đã gần 21 giờ .
Thoạt nhìn thấy nhà văn Sơn Tùng, tôi giật mình, lo ngại. Dáng nhà văn nhỏ thó, nước da xám mét, tay chân gầy gò, gương mặt hốc hác bởi dầu dãi gió sương chiến trường. Trong lòng tôi dâng lên sự cảm phục, ngưỡng mộ và liên tưởng ngay đến Paven trong Thép đã tôi thế đấy...
Nhà thơ Phan Cung Việt giới thiệu, tôi có nhiều thơ in báo và có tiểu thuyết Dòng Xoáy, mang đến nhờ anh Tùng góp ý.
Nhà văn Sơn Tùng nhìn tôi từ đầu đến chân. Tôi sợ run lên. Đôi mắt sáng và nụ cười hiền của nhà văn khiến tôi trấn tĩnh được, tim đỡ đập dồn dập. Vợ nhà văn Sơn Tùng nắm tay tôi, ân cần: “Em ngồi xuống chiếu cạnh anh đây. Anh bị liệt do đạn giặc...”.
Tôi rụt rè ngồi cạnh nhà văn, vẫn chưa hết hồi hộp. Nhà văn hỏi liền một thôi, làm tôi cũng trả lời nhanh như máy rằng em viết đi viết lại từ năm 1972 đến nay, gần chục lượt. Tôi giấu lẹm câu chuyện đã đưa bản thảo Dòng Xoáy cho nhà văn nhớn ở tỉnh Nam Định đọc. Và câu chuyện “bị công an bắt”. Sau khi vặn vẹo tôi một hồi về nội dung tiểu thuyết, nhà văn Sơn Tùng bảo tôi đọc bản thảo.
Tôi ngạc nhiên, nhìn đồng hồ đã gần 22 giờ đêm, mà tiểu thuyết dày gần 300 trang. Đọc thế nào đây? Nhà văn là thương binh nặng, vừa mới từ chiến trường khói lửa miền Nam ra miền Bắc điều trị. Tôi còn đang băn khoăn thì nhà văn Sơn Tùng giục tôi: “Em đọc đi!”. Vậy là tôi liền đọc như một cái máy. Chỗ nào cần lướt qua thì tôi nói tóm tắt nội dung. Đoạn nào cần đọc hết thì tôi không bỏ sót một chi tiết, một câu đối thoại nào.
Khi tôi đọc xong Dòng Xoáy, nhà văn Sơn Tùng vỗ tay đánh đét: “Trời!... Tiểu thuyết đấy! Khá quá!...”.
Niềm vui bất ngờ, được nhà văn có tên tuổi khen, tôi sung sướng trào nước mắt. Vợ anh Sơn Tùng đặt đĩa mận Lạng Sơn bảo tôi ăn cho đỡ khát nước. Vừa ăn mận ngọt, tôi vừa chăm chú lắng nghe nhà văn nhận xét nội dung Dòng Xoáy …
Cuối cùng, nhà văn kết luận: “Tóm lại, câu văn em viết nói chung mượt, cũng cần gọt giũa thêm. Nhưng nội dung em đặt ra lớn quá. Em rất tâm huyết với sự nghiệp trồng người, nhưng em đụng độ vào tiêu cực ngành giáo dục, anh e em húc đầu vào đá. Khó có nhà xuất bản nào dám cấp giấy phép cho em. Thôi, em cứ sửa chữa câu văn cho hay vào, ta chờ dịp em ạ. Em đừng nản, Dòng Xoáy không in thế kỷ này thì sang thế kỷ sau. Em cứ gói ghém cẩn thận, cất kỹ, sẽ có cơ may in...”.
Tiếng gà nhà ai trong khu tập thể ngõ Văn Chương gáy vang, tôi liếc đồng hồ đeo tay thì kim đồng hồ chỉ bốn giờ sáng. Tôi ân hận vì mải mê đọc hết tiểu thuyết Dòng Xoáy thâu đêm, chắc nhà văn mệt lắm. Tôi nháy nhà thơ Phan Cung Việt chào nhà văn Sơn Tùng ra về.
Tôi bước đi như người mộng du. Hình như nhà thơ Phan Cung Việt cũng đang xúc động với nội dung Dòng Xoáy của tôi nên trầm lặng bước. Hai anh em, mỗi người nắm một bên ghi đông xe đạp, im lặng đi. Chợt tới đê sông Hồng, gió lồng lộng thổi tung mái tóc tôi, xòa vào ngực nhà thơ Phan Cung Việt. Lúc này nhà thơ mới lên tiếng: “Ơ, chúng mình đi lạc đường rồi. Không về 15 Hồ Xuân Hương, lại đến sông Hồng. Gió mát tỉnh người...”.
Và thưa nhà văn Sơn Tùng! Năm 1982, em nhập trường Viết văn Nguyễn Du khóa 2, đem Dòng Xoáy đã gọt giũa theo lời chỉ bảo của nhà văn năm 1976, để nhà văn đọc lại lần thứ hai ạ. Nhờ có sự chia sẻ cảm giác Dòng Xoáy với các nhạc sĩ Văn Cao, Đặng Đình Hưng, nhà sử học Hoàng Nhật Tân, nên khi về thăm quê hương Nam Định, nhạc sĩ Văn Cao gặp Trần Thị Nhật Tân nhắc đến Dòng Xoáy ngay (khi ấy Dòng Xoáy chưa ra đời).
Đọc đến đấy, các bạn thanh niên đã cảm nhận được sâu sắc sự tận tâm, chăm sóc một mầm tài năng của nhà văn - chiến sĩ Sơn Tùng như thế nào. Tôi không thể tìm được từ ngữ nào cho xứng với tấm lòng của nhà văn Sơn Tùng dành cho tôi. Ơn này suốt đời tôi không quên.
Lại nói về nhà thơ Tú Sót, tác giả tập thơ nổi tiếng Gà trống đẻ, tức biên tập viên Chu Thành. Tôi đưa bản thảo hoàn chỉnh cho anh Chu Thành cuối năm 1986, đầu năm 1987. Đọc xong, anh Chu Thành cũng tâm đắc như nhà văn Sơn Tùng.
Nhà thơ Chu Thành viết một bản báo cáo dài ba trang, nhận xét tốt về Dòng Xoáy. Giám đốc Hoàng Phong hiền từ, nhân hậu, cẩn thận đọc lại. Thâm tâm anh Hoàng Phong rất tán thành Dòng Xoáy, “chỉ e vấn đề đặt ra to tát quá. Dân chủ - công bằng xã hội - tài năng tuổi trẻ bị kìm hãm bởi sự bảo thủ, trì trệ”. Và Giám đốc Hoàng Phong bảo từ từ đã. Buồn chán nên tôi rời khỏi NXB Thanh niên đi kiếm sống tới tận Vũng Tàu như báo Tiền Phong đã đề cập.
Tôi giắt lưng được ít vốn cần mẫn lao động cực nhọc, thì đọc báo thấy tin vui. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cởi trói cho nhà văn. Không cứ phải nhà văn chuyên nghiệp ăn lương nhà nước mới được in tác phẩm. Bất kỳ ai có tiền, chịu chi từ A đến Z, nộp thuế đầy đủ cho nhà nước, thì có thể in tác phẩm của mình, sau khi đã qua khâu xin giấy phép.
Tôi tức tốc về NXB Thanh Niên ngay đầu tháng 8/1988. Tôi ở lỳ NXB Thanh Niên để hối thúc nhà văn Chu Thành xin giấy phép, nài nỉ Giám đốc Hoàng Phong. Ngày hai bữa cơm rau muống luộc với gia đình anh Chu Thành, ở căn hầm NXB Thanh Niên hơn 10m2. Tối, tôi mắc màn ở hành lang NXB ngủ.
Cho mãi tới tháng 6/1989, Dòng Xoáy mới ra đời, sau chặng đường gian nan thai nghén 13 năm trời. Cho đến tận giờ, 60 tuổi, tôi chưa gặp được nhiều người tốt như nhà văn Chu Thành. Nhiều lần tôi đã gọi bà bán gạo, gánh gạo vào nhà nhà văn Chu Thành nhưng anh đòi lại tiền bà bán gạo, trả gạo, mời bà ấy ra. Anh bảo tôi gói tiền còm ấy không đủ in Dòng Xoáy đâu, mà xà xẻo nó hết dần, thì lấy đâu ra tiền in sách.
Quả nhiên khi Dòng Xoáy bán đứt cho Tổng sách Tràng Tiền với giá 800 đồng/cuốn, tôi trắng tay, trong khi giá bìa 2.000 đồng/cuốn. Bù lại, tôi được dư luận, tôi được bạn đọc cả nước đón nhận. NXB Thanh niên tái bản lần thứ hai cuối năm 1989, rồi tái bản lần thứ ba, năm 1990. Nhà xuất bản Cần Thơ tái bản lần thứ tư. Tôi vinh dự được Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh mời gặp, động viên tôi viết tiếp tập 2, tập 3 Dòng Xoáy.
Năm 2009 này, tôi những tưởng Dòng Xoáy chỉ còn lại trong kỷ niệm… Thật bất ngờ, một ngày cuối Xuân 2009, nhà văn Lê Hoài Nam đưa nhà thơ Đặng Vương Hưng tới thăm. Sau những lời hỏi thăm ân tình, nhà thơ Đặng Vương Hưng gợi ý muốn viết về quãng đường gian nan tôi viết Dòng Xoáy thời xa xưa. Mới đầu tôi không muốn kể. Bởi cái cơ cực đã qua rồi, nhắc lại làm gì.
Các bạn trẻ ơi, hiệu ứng của bài viết Một nhà văn, Hồng nhan bạc phận hai lần được gặp Tổng Bí thư của nhà thơ Đặng Vương Hưng đăng dài kỳ trên báo Người cao tuổi thật là lớn. Tôi nhận được liên tiếp những lá thư ấm áp tình người của các cụ cả nước gửi đến sẻ chia, mời về nhà ở, cho con cháu chăm sóc vv...
Thế rồi, nhà văn Lê Hoài Nam bạn cùng học trường viết văn Nguyễn Du khóa II với tôi, và nhà thơ Đặng Vương Hưng mua máy điện thoại di động cho tôi. Rồi các bạn biết không? Các cụ gọi điện cho tôi liên tiếp, sẻ chia, mời về ở. Có cụ còn về tận nhà tôi. Niềm vui từ báo NCT đến với tôi đang tưng bừng như thế, thì hai nhà báo Xuân Ba - Tùng Duy đã khéo léo dẫn tôi trở về hồi ức một cách tự nhiên. Và sáu số báo TP viết về tôi đã xuất hiện...
Lần này, như trên tôi đã nói, tôi nhận máy điện thoại của các bạn thanh niên từ Mục Nam Quan đến mũi Cà Mau, tiếp các vị khách không mời mà đến, tuổi từ 25 - 26, rất trẻ. Đã lâu, tôi không có dịp tiếp xúc với đông đảo các bạn thanh niên. Bây giờ được nghe các bạn chia sẻ, nói lên tâm tư nguyện vọng của tuổi trẻ, tâm hồn tôi cũng trẻ ra.
Một điều thú vị nữa là các cụ đọc báo NCT ở các nơi đến chơi, gặp các bạn sinh viên mới ra trường, hay đang học, nhưng niềm vui sôi nổi, hòa hợp, cứ như những người bạn thân thiết lâu năm gặp lại nhau.
Bà Trần Thị The, nông dân ở phố huyện Bình Lục, Hà Nam, 60 tuổi, ngày 2/11, đến mua một cuốn Dòng Xoáy và “biếu bác 200.000đ để bác uống thuốc cho khỏi bệnh não”. Tôi phải nói mãi, bà The mới chịu nhận lại 200.000đ.
Khi lên tầng hai thắp hương cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, thấy nền gạch bung bật lung tung, bà The lo ngại tôi vấp ngã. Vậy là sáng sớm 8/11, bà The đưa chồng và con rể đến nhà tôi. Hai cha con hì hục chắp vá cả buổi sáng mới xong xuôi cái nền nhà bằng phẳng. Và cũng vừa lúc hai cháu sinh viên đến chơi. Từ ngày tôi xây cất được ngôi nhà từ thiện đến nay, chưa bao giờ có được bữa cơm ấm áp tình người như bữa cơm trưa hôm ấy.
Niềm vui vẫn nối tiếp niềm vui. Hàng ngày, nhà tôi đều đặn đón tiếp các cụ, thanh niên, nhà giáo ở thành phố Nam Định đến thăm, mua Dòng Xoáy và ôn lại những kỷ niệm dạy và học thời xửa xưa.
Các bạn thanh niên ở mọi miền đất nước vẫn gọi điện, gửi thư động viên tôi giữ gìn sức khỏe, viết nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Trong số những bức thư của các bạn, có bạn Nguyễn Thị Lan Hương ở khu tập thể ga Chợ Sy, Diễn Châu, Nghệ An viết:
“Cô Nhật Tân kính mến!
Cháu là công nhân đường sắt, nhưng cháu rất say mê văn học và báo chí. Báo Tiền Phong đăng loạt bài về cuộc đời gian truân của cô, cháu đọc không sót dòng nào. Càng đọc, cháu càng cảm phục nghị lực phi thường của cô... Những gì cô nhận được hôm nay, không thể nào bù đắp lại những mất mát cơ cực trong mấy chục năm qua. Nhưng cháu thấy vui lây cùng cô - một xã hội đã hoàn toàn khác, đổi mới và có rất nhiều người tốt. Tuy nhiên, lẩn khuất đâu đó vẫn còn nhiều đố kỵ, bon chen, tiêu cực và nhất là tệ nạn tham nhũng. Nhưng cháu tin cái thiện sẽ luôn chiến thắng”.
Các bạn thanh niên ơi, các bạn hãy tin vào một tương lai tốt đẹp. Tôi tin rằng các đồng chí lãnh đạo cao nhất sẽ có những kế sách tận dụng tài năng trẻ. Các bạn cứ cố gắng học tập, phát huy mọi trí lực của mình, chắc chắn sẽ có dịp các bạn thỏa nguyện cống hiến trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Vẫn phải một lần nữa, tôi xin cảm tạ bạn đọc báo Tiền Phong và vô cùng biết ơn nhà báo Xuân Ba, nhà báo Tùng Duy. Và tôi trân trọng cảm ơn NXB Thanh Niên, tháng 10/2009 đã tái bản Dòng Xoáy kịp thời để phục vụ bạn đọc cả nước.
Tôi xin lỗi các bạn nhắn tin máy di động, mắt tôi mờ, không đọc được đâu. Các bạn có thể viết thư tay cho tôi theo địa chỉ: Tổ 5, Đông Mạc, phường Lộc Hạ, Nam Định.
