Ý tưởng giản dị, hiệu quả lớn
Ở xã Tuyên Phú, nơi những dãy lèn đá vôi dựng đứng xen kẽ khu dân cư và đồng ruộng, đàn voọc gáy trắng vẫn tồn tại như một minh chứng sống động cho sự đa dạng sinh học. Nhưng chính sự đan xen giữa tự nhiên và đời sống con người lại khiến hành trình sinh tồn của chúng trở nên đầy rủi ro.
Những tuyến giao thông cắt ngang các ngọn lèn vô tình biến thành “bẫy tử thần”. Để kiếm ăn hay tìm bạn tình, voọc buộc phải băng qua đường, nơi xe cộ qua lại ngày càng nhiều. Không ít cá thể đã bị thương, thậm chí mất mạng. Người dân địa phương cũng từng gặp tai nạn khi bất ngờ “chạm mặt” voọc giữa đường.
Những hình ảnh ấy khiến nhiều người gắn bó với rừng không khỏi trăn trở. Làm sao để voọc có thể di chuyển mà không phải đánh đổi bằng mạng sống? Làm sao để con người và thiên nhiên cùng tồn tại mà không gây tổn hại lẫn nhau?
Từ những trăn trở đó, ý tưởng làm cầu cho voọc được hình thành. Không phải những công trình quy mô lớn, chỉ là những chiếc cầu treo bằng dây thép B40, rộng khoảng 50 cm, được bắc qua các tuyến đường. Nhưng với voọc, đó là “lối đi sinh tồn”.
Hai cây cầu đầu tiên đã được hoàn thành tại thôn Thiết Sơn và Thuận Hoan, nối liền các ngọn lèn nơi đàn voọc sinh sống. Không chỉ dừng lại ở việc “bắc cầu”, các tình nguyện viên còn trồng thêm cây xanh ở hai đầu cầu, tạo thành hành lang sinh học tự nhiên để voọc dễ dàng tiếp cận và di chuyển.
Kinh phí cho những cây cầu này không đến từ ngân sách, mà chủ yếu từ sự vận động, đóng góp của cộng đồng và sự hỗ trợ của các chuyên gia bảo tồn. Chỉ hơn 40 triệu đồng, nhưng giá trị vô cùng lớn: Bảo vệ sự sống của hàng trăm cá thể voọc.
Người “giữ hồn rừng” và hành trình 13 năm
Đứng sau sáng kiến ấy là ông Nguyễn Thanh Tú, một cựu sĩ quan biên phòng. Sau khi nghỉ hưu, ông trở về quê, gắn bó với ruộng đồng như bao người nông dân khác. Nhưng một lần tình cờ phát hiện đàn voọc gáy trắng đã thay đổi cuộc đời ông.
Nhận ra đây là loài linh trưởng quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam, ông Tú quyết định dấn thân vào hành trình bảo vệ chúng. Thời điểm đó, việc này không hề dễ dàng. Voọc sống gần khu dân cư, trong khi những tin đồn sai lệch về giá trị “dược liệu” khiến chúng trở thành mục tiêu săn bắt.
Không lương, không chế độ, nhưng tổ tự nguyện vẫn duy trì hoạt động suốt hơn 13 năm. Số lượng thành viên tăng dần lên 18 người, trở thành lực lượng nòng cốt trong việc bảo vệ đàn voọc.
Không thể chỉ bảo vệ bằng lời nói, ông Tú bắt đầu từ việc thay đổi nhận thức cộng đồng. Năm 2013, ông vận động thành lập tổ tự nguyện bảo vệ voọc, với chỉ 4 thành viên ban đầu, trong đó có cả những người từng là thợ săn. Từng bước một, bằng sự kiên trì, họ thuyết phục người dân từ bỏ việc săn bắt, hạn chế khai thác rừng, bảo vệ môi trường sống của voọc.
Quan trọng hơn, họ không hoạt động đơn lẻ. Thông qua tuyên truyền, vận động, người dân trong xã dần thay đổi nhận thức. Những khu lèn từng bị khai thác nay được giữ gìn. Việc chặt củi, phá rừng giảm hẳn. Cây cối phục hồi, tạo nguồn thức ăn dồi dào cho voọc.
Kết quả là số lượng voọc tăng lên đáng kể. Từ vài cá thể ban đầu, đến nay ở vùng núi Thiết Sơn đã ghi nhận khoảng 22 đàn với gần 200 cá thể, một con số quý giá đối với loài linh trưởng quý hiếm.
Khi ngôi nhà trở thành “trạm kết nối quốc tế”
Ngôi nhà nhỏ của ông Tú không chỉ là nơi ở, mà còn trở thành điểm dừng chân của nhiều nhà khoa học, nhiếp ảnh gia và du khách quốc tế. Họ đến để nghiên cứu, ghi nhận và chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn.
Thông qua những cuộc gặp gỡ ấy, kiến thức về voọc và bảo tồn thiên nhiên được lan tỏa. Ông Tú không chỉ học hỏi mà còn trở thành người truyền đạt lại cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Ông thường xuyên được mời đến các trường học để nói chuyện, chia sẻ về loài voọc và ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường. Những bài học không chỉ dừng lại ở kiến thức, mà còn khơi dậy tình yêu thiên nhiên trong học sinh.
Năm 2018, khu vực núi đá vôi ở Tuyên Phú đã được đưa vào quy hoạch rừng đặc dụng với diện tích hơn 500 ha, tạo hành lang pháp lý cho công tác bảo tồn. Đến năm 2023, tổ tự nguyện cũng được nâng cấp thành hợp tác xã, mở ra hướng phát triển bền vững gắn với sinh kế.
Đàn voọc gáy trắng, loài linh trưởng quý hiếm vẫn đang tồn tại và phát triển ở Tuyên Phú, không phải nhờ những dự án hàng trăm tỷ, mà nhờ vào sự chung tay của cộng đồng, sự bền bỉ của những con người bình dị.