Nhạc sĩ ba không
Thứ quý giá nhất trong căn phòng bé xíu, bề bộn ấy chính là cây đàn, treo ngay ở đầu võng, nơi ông vẫn nằm ngủ. Phòng bé đến mức khó kê giường. Không vợ, không con, mắt mờ, chân chậm, nhạc sĩ vẫn phải tự lo cuộc sống của mình.
Ông kể: “Phòng 5 m2, trên cả mức nhà ổ chuột. Thời dịch, tôi nhờ thằng cháu dọn dẹp giúp chỗ ở. Bảo nó vứt hộ những đồ không cần thiết. Thế là nó mang luôn cái ti vi của tôi cho người khác. Mấy năm nay tôi chưa nhìn thấy cái ti vi, thành ra bây giờ dị ứng với ti vi rồi. Tôi cũng dị ứng với cái alo (điện thoại). Tôi chỉ đọc báo giấy thôi. Mỗi lần đọc báo tôi chuẩn bị một cái kính lúp, một cái kéo, cứ thấy bài hay, ảnh đẹp tôi cắt ra, lưu giữ… Trước đây, mỗi ngày tôi đàn một tiếng. Bây giờ sức yếu thỉnh thoảng mới đàn. Sức làm việc của tôi vẫn còn vài phần, chưa phải mất hết đâu”.
Ông thú nhận: “Tôi sống rất khổ. Đời tôi có ba số không: Không nhà, không vợ, không con. (5 m2 ấy không thể gọi là nhà). Tôi kiêng nói chuyện vợ con. Trước đây, tôi có nấu ăn nhưng bây giờ chủ yếu ra quán, sức khoẻ càng ngày càng kém. Ra quán một lần thì ăn tận 2-3 ngày. Muốn nhờ thằng cháu mua hộ nhưng lại nghĩ nó còn phục vụ con nó và chính nó, nên cũng ngại phiền. Ra chợ gặp những người quen biết, họ tử tế, không bắt nạt, không nói thách. Thỉnh thoảng có người còn biết tôi là tác giả bài hát trẻ con yêu thích, bài Quả, nhưng 10 người thì 9 người không biết tôi không vợ con. Nói ra thì được cái gì, chỉ buồn thôi…”.
Ông kể tiếp: “Ngày trước tôi có yêu một cô gái, cùng làm với tôi. Tôi đến nhà cô ấy chơi. Hôm sau cô ấy khóc nói với tôi: Bố em bảo anh trông lấc cấc như thằng ăn cắp. Thế là hỏng rồi. Hôm sau cô ấy lại nói với tôi: Bố em bảo, mày còn yêu đương cái thằng này, tao không bố con gì với mày nữa. Từ đó tôi chán đời, cũng léng phéng vài mối tình rồi thôi, tôi không bao giờ dám mơ có vợ có con nữa”.
Nhạc sĩ Xanh Xanh sinh ra và lớn lên ở Ô Chợ Dừa (Hà Nội) trong một gia đình nghèo: “Bố mẹ tôi là dân nghèo, thậm chí không biết chữ. Tôi lớn lên đến năm 18 tuổi thì đi công trường Tây Bắc trong 2 năm, sau đó làm công nhân gánh gạch. Năm 1961 tôi được vào làm ở Xí nghiệp thảm len đến tận khi về hưu”.
Nhạc sĩ học nhạc theo phong trào văn hoá quần chúng khi đang làm công nhân: “Tôi học nhạc năm 63, cũng được học với nhạc sĩ Hồ Bắc vài buổi, nhưng chủ yếu học đàn guitar với nhạc sĩ Tạ Đắc, em trai của nhạc sĩ Tạ Tấn. Học suốt 4 năm. Học đàn xong tôi còn học hoà âm phối khí, học chèo, học cả chỉ huy dàn nhạc”.
Theo chia sẻ của nhạc sĩ Xanh Xanh, thời ấy các lớp nhạc thu học phí vừa phải: “Học phí chỉ chiếm 1/10 lương của tôi thôi. Công đoàn của Xí nghiệp còn mua cho tôi cây đàn điện nhưng chưa kịp sử dụng thì đã phải đi sơ tán”, ông kể. Lý do cha đẻ bài hát Quả không đi lính cũng được ông tiết lộ: “Hồi ấy tôi chỉ có 38,5 kg, yếu quá. Thể tạng nhỏ, ăn uống lại kém nữa. Nhà nghèo, Tết đến mới được miếng thịt gà. Tôi thường nói vui: Tết ăn vài miếng kẻo mà lại quên. Làm gì có mà ăn, chỉ chờ Tết đến”. Nhạc sĩ kể kỷ niệm mà ông cho là “đau đớn”: “Cả cuộc đời làm công nhân của tôi có một lần duy nhất được Xí nghiệp cho một con gà. Mỗi công nhân được một con gà, nhân ngày lễ của đất nước thì phải. Bố tôi buộc chân gà, mẹ tôi lại thả ra, cho nó chạy vì bà tính để dành đến cuối tháng nhà có giỗ mới thịt ăn. Nhưng con gà lại chạy đi đâu mất. Mẹ tôi hớt hải đi tìm. Tôi đi làm về không thấy mẹ, mới hỏi bố: Mẹ con đâu rồi? Bố nói: Tao đã trói con gà lại rồi, mà mẹ mày cứ thả cho nó đỡ đau chân, thế là nó đi rồi, giời tìm. Tôi chạy đi tìm mẹ tôi. Tôi bảo mẹ: Thôi về u ơi. Ngày sau ấy à, nước mình sẽ giàu mạnh lên, lúc đó có mà ăn thịt gà nhả bã. Tôi còn nói: Con sâu răng, kiêng thịt gà. U đừng tiếc nữa”.
Đến bây giờ, đất nước đã đổi thay, ông vẫn chưa được ăn thịt gà nhả bã. “Không mua không phải không tiền không mua” (thơ Nguyễn Khuyến). Ông không khó khăn đến độ không có đủ tiền mua đồ ăn nhưng tuổi cao, sức yếu, xa lạ với tất cả ứng dụng công nghệ, muốn gọi đồ ăn cũng khó. Vì thế mà bữa đói, bữa no nhưng nhịn ăn cũng không thành vấn đề với nhạc sĩ: “Tôi khổ quen rồi”, ông nói.
Nương nhờ thơ, nhạc
Ở tuổi 86, nhạc sĩ Xanh Xanh vẫn minh mẫn. Ông sống ở Hà Nội nhưng bị lãng quên giữa thành phố xô bồ và đông đúc. Một ngày đẹp trời, nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Anh bất ngờ khi tác giả tin nhắn là nhạc sĩ Xanh Xanh. Nhạc sĩ nhờ người cháu nhắn tin cho nhiếp ảnh gia Đình Toán, xin lại những tấm ảnh mà Đình Toán đã chụp ông, để ông giữ làm kỷ niệm.
Từ người cháu, nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán đã tìm được nơi ở ẩn của nhạc sĩ Xanh Xanh. Tôi theo nhiếp ảnh gia đến thăm nhạc sĩ. Ông tiếp chúng tôi trong căn phòng nhỏ nhưng có điều hoà, có khung cửa nhỏ nhìn ra ban công. Nhạc sĩ diện comple, đeo cà vạt, bộ râu bạc được cắt tỉa cẩn thận.
Nhưng ông không che đậy hoàn cảnh của mình: “Đây là phòng đứa cháu cho mượn. Phòng của tôi ở tầng 1, chỉ 5 m2 thôi”. Ông cũng giới thiệu trang phục trên người: “Quần áo hàng thùng đấy”. Dù sống trong cảnh bần hàn thì diện mạo vẫn phải chỉn chu, bởi ông là nhạc sĩ có tâm hồn xanh.
Quả là một trong số những bài hát được thiếu nhi Việt Nam yêu thích nhất. Tiền tác quyền của tác giả ra sao? “Tiền tác quyền tôi được nhiều nhất là hơn 200 triệu đồng, vào năm 2023. Năm 2024, chỉ còn hơn 100 triệu đồng thôi. Còn năm nay, từ đầu năm đến giờ chỉ được mười mấy triệu đồng”, nhạc sĩ Xanh Xanh nói. Ông có lương hưu hơn 5 triệu đồng/tháng. Nếu với thu nhập ấy nếu có bàn tay phụ nữ thu vén, ông đã được hưởng những năm tháng cuối đời nhẹ nhõm. Nhưng ông không phải người giỏi thu xếp cuộc sống và không nắm bắt được giá cả thị trường: “Tôi sửa phòng hết 100 triệu đồng, trước đây bị dột nhiều lắm, bây giờ đã đỡ rồi. Vì phòng 5 m2 quá nhỏ, tôi phải thuê thêm 5 m2 để đồ, giá thuê 10 triệu đồng/tháng”, ông chia sẻ. Ông còn một khoản tiền nhỏ ở ngân hàng để người thân lo hậu sự khi ông nằm xuống. Nhạc sĩ không muốn phiền người thân vì họ cũng đang chật vật sống.
Ông kể về hoàn cảnh ra đời của bài hát Quả: “Quả sáng tác năm 1992. Hồi ấy có một ông Tây tài trợ cho một cuộc thi âm nhạc dành cho thiếu nhi. Tôi gửi 10 bài với ý nghĩ, sang năm mình nghỉ hưu rồi, phải làm gì đó cho mình vui lên. Tôi nghỉ hưu năm 1993. Sau này, một cán bộ ở Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam có nói với tôi, ban đầu bài của tôi bị gạt ra nhưng lại được nhạc sĩ Hồng Đăng bảo vệ. Vì thế bài Quả đạt giải B, không có bài nào giải A. Tôi sáng tác bài hát này khi làm công nhân ngành dệt thảm. Hồi đó, phụ nữ dệt thảm len, còn đàn ông tỉa thảm len. Làm nghề này tiền bạc thì ít nhưng được lãi thời gian. Tôi viết khoảng dăm bảy lần thì xong bài hát: Quả gì mà ngon ngon thế…”.
Nhạc sĩ Xanh Xanh thích hát. Ông hát những sáng tác của mình và của người khác. Nhạc sĩ nói: “Người ta đã sửa lời của tôi. Tôi viết: Chua thì để nấu canh cua. Họ sửa thành: Chua thì để nấu canh chua”. Ông không phê bình, chỉ cười vui vẻ. Ông hát: “Quả gì mà ngon ngon thế/ Xin thưa rằng quả khế”.
Còn bây giờ trẻ con hát: “Quả gì mà chua chua thế/Xin thưa rằng quả khế”. Ông không giận mà thấy vui, vì bài hát dành cho thiếu nhi đã được thiếu nhi đón nhận. Bài hát Quả ban đầu có 6 lời, sau đó ông viết thêm lời. Hiện nay, Quả có tới 12 lời. Ông mong muốn giới thiệu tất cả các loại quả quen thuộc ở Việt Nam với trẻ em: “Bưởi bồng, hồng, lê, cam, quýt/Chôm chôm, xoài, dừa, dứa/Thơm lừng cả lá và hoa/ Quê ta/Ơn nhờ trời đất sinh ra… Quả gì ngày xuân vui nhất/Xin thưa rằng quả quất/Chín vàng càng ngắm càng yêu/Thêm yêu/Tết về đẹp biết bao nhiêu…”.
Nhạc sĩ Xanh Xanh tiết lộ ông có khoảng 100 ca khúc dành cho thiếu nhi, có rất nhiều bài chưa được phổ biến.
“Trong số 10 bài hát tôi gửi dự thi năm 1992, còn có bài Mẹ đi chợ: Mẹ đi chợ mua cho em cái bánh/Bánh to đùng giống cái bánh ô tô/Mẹ đi chợ mua cho em cây mía/Mía to dài gấp bốn cây tre… Tôi nghĩ trẻ con sẽ vui. Còn có bài Alibaba nữa…”.
Giới thiệu bài hát nào, nhạc sĩ cũng say sưa hát luôn. Nói đến âm nhạc, ông như thoát khỏi đời sống cơ cực đã và đang trải qua.
Ông tâm sự: “Ngày xưa khi làm công nhân tôi hay hát nhạc buồn, vừa làm vừa hát. Tôi thích bài hát Hai sắc hoa Ti gôn: Nếu biết rằng, tôi đã lấy chồng/Trời ơi người ấy có buồn không/Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ/Tựa trái tim phai tựa máu hồng… Tôi cũng thích cả bài hát Tống biệt hành: Đưa người ta không đưa qua sông/Sao có tiếng sóng ở trong lòng… Hồi ấy, làm việc mà hát những bài này là bị ghét lắm”, kể đến đây ông cười vui vẻ.
Nhạc sĩ Xanh Xanh thích làm thơ, thích phổ thơ. Ông phổ ca dao, thơ Hoàng Cầm, thơ Trần Dần: “Tôi khóc những chân trời không có người bay/Lại khóc những người bay không có chân trời”.
Bây giờ, ông lại phổ thơ trên báo. Ông khoe mới phổ một bài thơ trên báo Tiền Phong Chủ Nhật và hát luôn. Báo giấy giúp ông giữ mối liên hệ với cuộc đời. Thơ và nhạc cho ông cảm hứng sống: “Tôi sống rất khổ nhưng tôi sung sướng vì có hai tay, một tay nhạc, một tay thơ. Hôm trước nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán đến đây, tôi định tặng ông ấy một tập thơ của mình nhưng lại nghĩ mình dở hơi rồi. Bây giờ gặp nhau ai còn tặng thơ. Người ta bảo: Gặp nhau tay bắt mặt mừng/Tặng gì thì tặng xin đừng tặng thơ. Vì thế, tôi bỏ ngay ý định. Nhưng thơ ca giúp tôi rất nhiều. Những khi buồn tôi mở ra đọc vài câu là vừa ý mình ngay”, nhạc sĩ nói.
Trước khi chia tay, ông đưa tôi xuống thăm căn phòng 5 m2. Ông đứng lên và đi lại khó nhọc, phải nhờ đến chiếc gậy. Nhạc sĩ bước giật lùi xuống từng bậc cầu thang, tay này cầm gậy, tay kia bám chặt vào lan can gỗ. Trong căn phòng nhỏ xíu, bề bộn bởi giấy tờ, gần như không có chỗ len chân, có một chiếc võng xanh được mắc tạm bợ. Cuối chiếc võng xanh treo cây đàn guitar, đầu chiếc võng treo tấm hình cô gái mặc bikini duyên dáng được cắt ra từ báo giấy và ép plastic. Không hổ danh nhạc sĩ mang bút danh Xanh Xanh, trong chật vật cõi đời vẫn giữ tâm hồn trẻ trung, lai láng.