Hệ giá trị văn hóa nhiều lần bị thử thách
Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, không gian mạng trở thành nơi mà các chuẩn mực bị thử lửa mạnh nhất. Nền tảng số trao cho nghệ sĩ và người có ảnh hưởng sức mạnh chưa từng có. Họ không cần sân khấu cũng có thể lên sóng 24/7. Đi kèm với quyền lực truyền thông càng lớn, nguy cơ lệch chuẩn càng cao, bởi mọi thứ được thiết kế để tưởng thưởng cho những thứ gây sốc.
Tháng 10/2025, câu chuyện “ca từ phản cảm, lệch chuẩn” nổi lên như một cảnh báo chính sách. Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VHTTDL) nêu rõ quan điểm chấn chỉnh, xử lý nghiêm, lập lại trật tự trên không gian mạng, đồng thời nhấn mạnh nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng phải gương mẫu.
Ngoài lệch chuẩn ứng xử, môi trường mạng còn trở thành “bệ phóng” cho một dạng lệch chuẩn nguy hiểm hơn, người có sức ảnh hưởng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng, thậm chí hợp thức hóa hàng giả bằng uy tín cá nhân. Đây là cú đánh trực diện vào chuẩn mực đạo đức và niềm tin xã hội. Vì vậy, trong kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả giai đoạn 2026-2030, Bộ VHTTDL phải ra thêm một “tối hậu thư” nhấn mạnh sẽ tuyệt đối không để KOL, nghệ sĩ ngoài vùng cấm nếu tiếp tục vi phạm.
Tất nhiên, sau đó những “vạch đỏ” chuẩn mực vẫn tiếp tục bị vượt qua. Không ít nghệ sĩ tiếp tục ứng xử theo quán tính mạng xã hội: nóng nảy, hơn thua, lấy sự gay gắt làm cách khẳng định cái tôi. Mới đây nhất, ồn ào quanh phát ngôn của Lệ Quyên lại khiến dư luận bùng lên tranh cãi, buộc cơ quan chức năng phải vào cuộc, kéo câu chuyện ra khỏi khuôn khổ đấu khẩu cá nhân.
“Nhìn sâu hơn, các vụ việc này phơi bày một mâu thuẫn rất thời đại: thị trường luôn cần thứ kích thích để bán được hàng, còn chuẩn mực văn hóa lại đòi hỏi sự tiết chế”, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Khoa (Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc) nhận định. Nghệ sĩ thường biện minh bằng “tính giải trí”, “ngôn ngữ đường phố”, “tự do sáng tạo”. Nhưng nếu hệ giá trị văn hóa được xác lập như nền tảng định hướng hành vi, nó sẽ trở thành “thước đo chung” để xã hội tự điều chỉnh, trước khi bị những nhiễu loạn lệch chuẩn kéo trôi”.
Thước đo những “hạt nhân cơ bản” của xã hội
Trả lời Tiền Phong, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội cho rằng: “Nếu coi đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai, thì nơi phải bắt đầu mạnh mẽ nhất không phải là những khẩu hiệu, mà chính là giáo dục, gia đình và cộng đồng, ba môi trường hình thành nhân cách. Bởi văn hóa, suy cho cùng, không chỉ nằm trong bảo tàng hay sân khấu, mà nằm trong cách chúng ta sống, ứng xử, lao động, phụng sự và yêu thương”.
Nói cách khác, khi định ra các hệ giá trị gia đình và “chuẩn mực con người Việt Nam”, những hạt nhân cơ bản của xã hội, nền tảng phải trở thành thiết chế: những chuẩn mực được thừa nhận rộng rãi, được giáo dục, được giám sát và có cơ chế khuyến khích, chế tài rõ ràng để định hình hành vi xã hội.
Chuyên gia truyền thông số Lê Quỳnh Trang cảnh báo: “Mạng xã hội đang tạo điều kiện cho sự cực đoan. Càng mạt sát, càng lan truyền mạnh. Nếu không có cơ chế văn hóa để tự điều chỉnh, chúng ta sẽ trả giá bằng một xã hội suy kiệt lòng tin”.
Đặt trong hệ giá trị quốc gia, bà Trang cho rằng bài toán này lớn hơn chuyện ứng xử cá nhân. Nó liên quan tới thiết kế nền tảng, cơ chế kiểm duyệt nội dung, trách nhiệm của người có ảnh hưởng, đồng thời là giáo dục công dân số. Nếu không có “thước đo chung”, xã hội sẽ chạy theo một quy luật rất tàn nhẫn: ai gây sốc hơn người đó thắng.
“Chúng ta có thể hy vọng gì ở những thế hệ mà ban ngày bị tẩm độc bằng tin giả, tin sốc, tin giật gân, và buổi tối thì quanh quẩn với những phim giờ vàng tràn ngập tình huống giật gân, chuyện ngoại tình? Một cái cây rất khó để phát triển lành mạnh trong môi trường độc hại. Vậy mới dẫn đến kết quả là khoe mẽ phình to thành một hệ giá trị ngầm, đồ hiệu trở thành thước đo, trải nghiệm xa xỉ được biến thành chuẩn mực thành công. Điều này kéo theo áp lực lên gia đình, lên giới trẻ, lên năng lực tự trọng”, nhà nghiên cứu Nguyễn Khoa phân tích.
Chuẩn mực có mâu thuẫn với sáng tạo?
Trả lời cho câu hỏi này, giám tuyển Trần Quân khẳng định, chuẩn mực không triệt tiêu sáng tạo, trái lại, nó tạo đường ray để sáng tạo đi xa mà không trượt khỏi lợi ích cộng đồng. Một nền văn hóa trưởng thành luôn cần cả hai, tự do biểu đạt và trách nhiệm xã hội. Sáng tạo có quyền thử nghiệm, có quyền gai góc, có quyền đi vào vùng xám của đời sống, nhưng không thể vin vào tự do để hợp thức hóa sự dung tục, kích động hay gây tổn thương. Khi sản phẩm văn hóa được phát tán với tốc độ của thuật toán, ranh giới đúng sai càng dễ bị xóa nhòa, và cái “bất chấp” đôi khi lại được tung hô như cá tính. Chuẩn mực trong trường hợp này đóng vai trò như chiếc phanh cần thiết, giúp nghệ sĩ tự kiểm soát trước khi cộng đồng phải trả giá bằng sự nhiễu loạn. Sáng tạo càng mạnh, sức ảnh hưởng càng lớn thì càng phải gắn với đạo đức nghề, tôn trọng công chúng và kỷ luật công dân. Bởi nghệ sĩ không chỉ sáng tác cho riêng mình, họ đang tham gia định hình ngôn ngữ, thói quen và cảm thức thẩm mỹ của xã hội.
Lý tưởng là thế, nhưng trên thực tế, giữa các hệ giá trị vẫn luôn có sự vênh lệch. Một biên kịch truyền hình chia sẻ: “Giờ vàng lẽ ra nên là khung giờ của những câu chuyện gia đình tử tế, những đối thoại, trách nhiệm, sự đùm bọc và cả cách vượt qua khủng hoảng bằng văn minh, nhưng chúng tôi lại thường bị ép phải làm thật nhiều kịch tính. Thị trường muốn vậy”.
Tất nhiên phim giờ vàng không phải cấm nói chuyện ngoại tình. Vấn đề nằm ở tần suất lạm dụng và cách kể. “Thực tế không thể phủ nhận là nếu phim tràn ngập phản bội và thủ đoạn, nó vô tình sẽ gieo vào lòng người xem cảm giác nghi ngờ, cay nghiệt như một kiểu bình thường mới. Công chúng có thể xem bi kịch, nhưng họ không thể sống cùng bi kịch mỗi ngày”, nhà nghiên cứu Nguyễn Khoa nói.
Ðịnh hình Hệ giá trị quốc gia trong kỷ nguyên mới
Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đều nhấn mạnh định hướng đổi mới mạnh mẽ tư duy, thống nhất cao về nhận thức và hành động nhằm phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới. Đảng xác định chú trọng xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh, văn minh, hiện đại. Hệ giá trị quốc gia đang được định hình với các tiêu chí: hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc. Hệ giá trị quốc gia có ba trụ cột được chắt lọc từ những tiêu chí kế thừa truyền thống và phù hợp với thời đại: hệ giá trị con người Việt Nam (yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo); hệ giá trị gia đình Việt Nam (ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh) và hệ giá trị văn hóa Việt Nam (dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học). NGUYÊN KHÁNH