Điều tìm thấy

Minh họa: Thẩm Dương.
Minh họa: Thẩm Dương.
TP - Ngày mười tám tháng mười một năm ngoái là lần đầu tiên tôi mơ thấy cô. Tôi muốn chạm vào vai cô nhưng tôi đã không thể làm được như thế. Khi tôi để ngón tay của tôi lên vai cô thì mọi thứ đã không như tôi nghĩ. Không phải cái gì mình muốn cũng được phải không cô.

Đúng, vào ngày mười tám tháng mười một năm ngoái là lần đâu tiên tôi mơ thấy cô. Sau đó tôi có mơ thấy cô thêm nhiều lần nữa nhưng tôi không thể nhớ được cụ thể là ngày tháng năm nào. Không phải cái gì mình muốn nhớ cũng có thể nhớ được, cô nhỉ. 

Trong giấc mơ vào ngày mười tám tháng mười một năm ngoái thì trông cô khoảng ba mươi, ba lăm gì đấy. Lúc ấy cô đứng tựa lưng vào thành cầu, cô đang cầm một cuốn sách. Có lẽ là một cuốn tiểu thuyết. Bìa nó màu xanh, tôi thích tất cả những cuốn sách có bìa màu xanh. Chúng thật tuyệt. Cô biết không, tôi rất thích hình ảnh tóc cô bị gió thổi tung về phía sau. Chiếc khăn ấm của cô nữa. Hẳn là lúc ấy nhiều người cũng nhìn thấy cô. Trời khá lạnh nhưng trông cô rất ổn, không, phải nói là trông cô rất tuyệt. Cô đứng trên cầu một lúc, rồi khi có tiếng còi tàu thì cô bước đi. Cô có nhớ là cô đã đi đâu không? Còn tôi thì không hề biết sau đó cô đã đi đâu. Mọi thứ tự dưng mờ quá. Tôi chỉ nghĩ rằng sau đó cô sẽ đi nhà sách và mua thêm một cuốn sách có bìa màu xanh nữa. Tất cả mọi cuốn sách có bìa màu xanh trên thế gian đều rất tuyệt. Cô biết không? Ánh mắt của cô, phải nói thế nào nhỉ? Mùi hương, mùi hương từ cô đến hôm nay còn vương trên gối của tôi đấy. Tôi thích cái dư hương ấy. Tôi tìm mọi cách để giữ lấy cái dư hương ấy và, tất nhiên, kể từ ngày ấy tôi không bao giờ giặt chiếc gối của mình. Cô biết không, tôi thấy ở cô một điều gì đó mà tôi chưa hề thấy ở bất kỳ một người đàn bà nào khác. Lũ đàn bà, cô ạ, lũ phản trắc. Tôi lại thế rồi, tôi không thể quên nỗi đau ấy, tôi xin lỗi. Cô có bao giờ nghĩ đến những vết thương thực sự rỉ máu trong tim của một người đàn ông không? Có khi nào cô vừa đọc sách vừa nghĩ tới những cái bẫy và những con thú bị thương đang gào thét không? Tôi không muốn nói với cô về những vết thương của tôi bởi cô không thể nào mường tượng ra chúng. Tôi đã thề rằng không bao giờ tin vào một người đàn bà nào nữa. Lũ đàn bà cô ạ. Tôi xin lỗi. Nhưng ánh mắt của cô, ánh mắt của cô... Tôi phải nói thế nào nhỉ, một ánh mắt không thực nhưng từng đó cũng khiến những vết thương trong tim tôi được an ủi. Cô có nghĩ rằng ánh mắt của cô giống như tia nắng sớm mai trườn qua cửa kính rồi đánh thức tôi dậy để đón chờ một ngày mới an lành không? Xin lỗi cô. Tôi lại thế rồi, tôi lại nói năng như thế. Tôi đâu có thói quen nói năng kiểu bóng bẩy như thế. Những khi thức, tôi cũng đã thường mường tượng cho mình một người đàn bà. Tôi không thể nói cụ thế là một người đàn bà như thế nào nhưng có lẽ người đó gần giống như cô vậy. Thật, gần giống như cô. Giống với cái cung cách bước đi của cô. Giống với hình ảnh làn tóc tung bay trong gió của cô. Cái lúc cô đứng tựa lưng vào thành cầu là cái lúc tôi thấy mọi thứ sáng rõ. Lúc ấy, cô biết không, tôi tưởng dòng sông là tóc cô. Tôi không nói láo cô à, tôi không có thói quen dùng những ngôn từ huê tình để tán tỉnh phụ nữ. Cô biết đó, tôi căm ghét phụ nữ. Với tôi, đàn bà, tất cả lũ đàn bà là  phản trắc. Dĩ nhiên, cô là một ngoại lệ. Ngoại lệ cô à. Bây giờ đây, cô biết không, tôi đang ngồi úp mặt vào tay ở một quán cà phê nhỏ để mà ngửi lấy cái dư hương từ giấc mơ ấy. Cái dư hương từ một nơi chốn xa xôi nào đó, nơi đó có cô nhưng lại không có tôi. Có lẽ một gã đàn ông có nhiều vết thương như tôi sẽ không xứng đáng với nơi chốn yên bình của cô. Phải thế không cô? Sau làn khói ấy cô đã đi đâu, tôi nhớ lúc đó tôi đã đuổi theo làn khói ấy và gọi cô. Nhưng tôi không gọi được, có một cái gì đó mắc nghẹn trong cuống họng của tôi khi tôi cất lời. Rồi tôi cố hết sức tống khứ cái cục mắc nghẹn trong cuống họng  ra ngoài thì tôi tỉnh dậy. À, mà ngoài đời thì trông cô thế nào nhỉ? Có giống như tôi mơ thấy không?

Tôi cũng không biết nữa. Chắc cũng giống như thế thôi. Tôi không hề có cuốn sách nào bìa màu xanh cả. Năm ngoái tôi cũng không đứng trên cầu. Chưa khi nào tôi đi bộ trên cầu. Tôi không chịu đựng được ở những độ cao như thế. Anh biết đấy, vì lũ trẻ nhà tôi, suốt ngày tôi cứ đâm đầu vào những chậu quần áo và chuyện bếp núc, thì lấy thời gian đâu mà tản bộ như thế. Thực ra thì hồi trung học tôi có một cuốn sách bìa màu xanh. Đó là một cuốn tiểu thuyết. Anh biết Bắt trẻ đồng xanh của J. D. Salinger chứ? Rất tuyệt. Nhưng tôi đã đánh mất nó trong một lần bọn tôi leo núi. Đã lâu rồi, những ngày tháng tuyệt vời ấy. Tuần trước tôi cũng mơ thấy anh đấy. Tôi nghĩ anh khoảng bốn lăm, năm mươi gì đấy. Cũng có thể anh trẻ hơn. Anh trông thật bản lĩnh, tôi nghĩ đó là bản lĩnh của một người đàn ông từng trải qua nhiều đau khổ. Tôi thực sự ấn tượng bởi đôi mắt của anh. Tôi không ngửi được mùi thuốc nhưng tôi thích nhìn những người đàn ông hút thuốc. Trông thật phong cách. Anh hút White Horse, đúng không? Tôi không thấy rõ lắm. Vả lại lúc ấy khói thuốc mù mịt. Anh mua cái áo màu đen ấy ở đâu? Tôi không thích cách người ta in lên đằng sau nó những hình thù kỳ quặc như thế. Nhưng anh biết đấy, chẳng có gì hoàn hảo cả. Anh có thể nói về vết thẹo kéo dài trên trán của anh không? Đó là một kỷ niệm mà anh không muốn nhắc lại? Tôi nghĩ thế. Có nhiều thứ nên quên đi. Như chồng tôi chẳng hạn. Say khướt cả ngày và luôn vô trách nhiệm. Nỗi túng thiếu về vật chất tôi có thể chịu đựng được và tôi luôn cố gắng để những đứa trẻ của tôi không bị đói và thất học. Nhưng anh biết không? Sự cô độc rất khủng khiếp anh ạ. Anh có biết sự cô độc trong tận đáy sâu tâm hồn của người đàn bà nó sâu khủng khiếp như thế nào không? Không thể có một con số nào để đo lường được anh à. Và anh biết khi người đàn bà khốn cùng họ mơ gì không? Anh à, anh biết không, họ mơ về một người đàn ông có đôi mắt đầy nghị lực. Như mắt anh vậy. Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên nói vậy nhưng có lẽ đó là sự thật anh à. Tôi không bao giờ là một người đàn bà thiếu nghiêm túc nhưng tôi cũng có những giấc mơ của mình, phải không anh? Và nữa anh ơi, khi nhìn thấy anh trong mơ, tôi cũng đã muốn chạm tay vào tóc anh nhưng rồi không hiểu sao tôi đã không làm như vậy. Tôi nhớ khi ngửi thấy mùi thuốc lá từ anh, trái tim của tôi đã gần như bật ra khỏi lòng ngực. Anh ơi, tôi yếu đuối. Cứ mỗi khi chồng tôi say khướt và sẵn sàng bạt tai tôi bất cứ lúc nào thì tôi lại thèm bóng đêm. Tôi vừa thèm vừa sợ màn đêm anh ạ. Tôi sợ bóng tối, nó trườn vào giường tôi rồi liếm lên thân thể tôi bằng những chiếc lưỡi ẩm ướt của nó trong khi chồng tôi ngủ mê vì rượu và gọi tên những con điếm ấy. Có khi nào anh thức thâu đêm và nói chuyện với bóng tối chưa. Nhiều đêm, sau những cái bạt tai của chồng, tôi trốn ra sau chuồng gia súc và ngồi ở đấy cho đến khi nghe thấy tiếng rĩ rích của đêm. Đêm nói với tôi về nỗi cô độc của nó và tôi cũng nói với đêm về nỗi tủi nhục của thân phận một người đàn bà. Tôi vẫn thường mơ thấy anh đi trên những con đường đầy sương mù đó. Đôi khi tôi không biết anh có thực hay không. Hay anh chỉ là những ảo ảnh. Có khi nào anh mãi mê đuổi theo một ảo ảnh cho đến khi chìm xuống một dòng sông đầy rong rêu và những chiếc bình cổ chưa. Tôi đã từng như thế. Anh biết không? Tôi đã từng gọi tên anh trong mơ. Mà tên anh là gì nhỉ? Tôi không nhớ tôi đã gọi anh bằng cái tên gì nhưng tôi vẫn nhớ khi tôi gọi thì anh tan ra. Tôi cũng tìm thấy ở anh một điều gì đấy mà tôi không hề thấy ở một người đàn ông nào khác. Tôi cũng không biết đó là điều gì. Hình như trong đôi mắt của anh có một điều gì đó. Nó khiến tôi... Phải nói thế nào cho đúng nhỉ? Tôi lại thế rồi, lúc nào tôi cũng thế, tôi xin lỗi. Anh đừng hút quá nhiều thuốc nhé. Tôi rất lo cho sức khỏe của anh. Tất nhiên tôi biết anh buồn. Ai mà chả buồn, nhưng hãy giấu kín những nỗi buồn vào nơi sâu thẳm nhất của hai ta, anh nhé. Anh không biết đâu, cứ nghĩ tới anh là tôi lại thấy... Nói như thế nào cho đúng nhỉ? Ấm lòng, ấm lòng... chẳng hạn. À, mà ngoài đời thì trông anh thế nào nhỉ? Có giống như thế không? Tên của anh là gì?

Đúng rồi cô ơi. Ai mà không buồn nhưng cô nói đúng, chúng ta hãy giấu kín những nỗi buồn này vào nơi sâu thẳm nhất của hai ta. Có khi nào tôi lại chạm được vào tóc cô trong một giấc mơ nào đó không nhỉ. Tôi ước gì tôi được chạm vào tóc cô, tôi muốn chạm vào tóc cô chứ không phải chỉ sống với những ký ức từ tiềm thức không thực ấy. Tôi muốn dựa lựng vào vai cô hay úp mặt vào ngực cô để cho những nỗi đời tan biến thay cho việc cứ lưu giữ cái dư hương từ cô. Cái dư hương đó tôi không lưu giữ nó lâu được cô ơi. Tôi sợ nó tan biến cô à. Cô có thể nói cho tôi biết ngoài đời cô tên gì không? Tôi muốn biết về nơi cô sống, về những gian khổ và tủi nhục mà cô đã phải chịu đựng. Tôi muốn ôm hôn những đứa trẻ lấm lem của cô. Tôi cũng đã từng có một đứa trẻ, con trai cô à, năm nay, nếu còn sống, nó vừa tròn bảy tuổi. Nhưng nó đã bỏ tôi đi sau tai nạn. Bây giờ tôi chỉ có một mình. Cô nè, tôi tên là...

Xin cám ơn anh. Xin anh hãy giữ lại cuộc gặp gỡ này cho hai ta thôi anh nhé. Chồng tôi sẽ gầm lên như một mãnh thú và xé nát tôi nếu anh ta biết được tôi đã gặp anh trong mơ và muốn chạm những ngón tay yếu đuối của tôi vào vai anh, vào lòng ngực rắn chắc của anh, vào đôi mắt có nhiều bí mật nhưng quyến rũ của anh nữa. Anh à, có những niềm riêng chỉ xin đem theo khi hai ta xuống mồ thôi, anh nhé!

Bây giờ tôi phải thức đây.

Điều tìm thấy ảnh 1
Một cuộc đối thoại. Nhưng dường như là cuộc đối thoại của những nhân vật không gặp nhau thật ngoài đời? Với người này thì người kia là mộng ảo. Mà có khi, đây là cuộc đối thoại của hai nhân vật đều ảo? Không quan trọng. Dù ở đâu, cõi nào, câu chuyện của nhà văn đích thực cũng vẫn là câu chuyện của cõi này. Cái cõi ta bà mà chúng sinh ngụp lặn.

Lê Minh Phong là nhà văn của những cách tân. Anh còn vẽ, như thể văn chương chưa đủ thỏa cơn sáng tạo.

          L.A.H

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.