Vì vậy, khi 2 tên lửa đạn đạo Iran rơi xuống khu dân cư ở Dimona và thành phố Arad gần đó hôm 21/3, vượt qua hệ thống phòng không nổi tiếng của Israel, ngay cả những người Israel dày dạn kinh nghiệm chiến trận cũng cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy cảnh tượng tan hoang.
Điều đáng báo động không kém là việc quân đội Israel thừa nhận đã cố gắng đánh chặn các tên lửa Iran – rơi xuống cách nhau khoảng 3 giờ. Thất bại đó đặt ra những câu hỏi khó chịu về hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều tầng của Israel và khả năng bảo vệ người dân của họ.
Đồng thời, nó cũng khiến nhiều người Israel lo lắng rằng quân đội nước này có thể đang hạn chế sử dụng những tên lửa đánh chặn đắt đỏ và hiện đại nhất, sau khi có thông tin kho dự trữ của nước này có thể đã hao hụt trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Iran năm ngoái. Những lo ngại này càng gia tăng khi chiến dịch chống lại Iran mới chỉ “đến nửa chặng”, như Trung tướng Eyal Zamir - Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, phát biểu cuối tuần qua.
Các quan chức quân đội Israel cho biết đang điều tra xem sai sót ở đâu, nhưng không tiết lộ nhiều chi tiết.
Trong chuyến thăm các địa điểm bị tấn công ngày 22/3, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng việc không ai thiệt mạng là một “phép màu”. Ông kêu gọi người dân Israel tận dụng thời gian cảnh báo để vào hầm trú ẩn. “Đừng chủ quan”, ông cảnh báo.
Ông không đưa ra lời giải thích nào cho việc đánh chặn thất bại, cũng không đề cập đến hệ thống phòng không mà Israel và Mỹ đã đầu tư hàng tỷ đô la trong nhiều thập kỷ nhằm đánh chặn tên lửa và rocket tầm ngắn, trung và xa. Cho đến thời điểm này, máy bay không người lái của Iran dường như gây ra ít mối đe dọa với Israel.
Quân đội Israel cho biết tỷ lệ đánh chặn tên lửa đạn đạo của Iran đạt hơn 90%. Các quan chức và chuyên gia nhấn mạnh rằng hệ thống phòng thủ không bao giờ có thể đạt hiệu quả tuyệt đối 100%.
“Dimona được bảo vệ bằng các hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Israel và Mỹ, nhưng không có gì là hoàn hảo. Đã xảy ra thất bại trong vận hành”, ông Ran Kochav - cựu chỉ huy lực lượng phòng không và phòng thủ tên lửa Israel cho biết.
Chuẩn tướng Effie Defrin - người phát ngôn của quân đội Israel, cho biết thất bại ở Arad và Dimona không liên quan đến nhau.
Iron Dome (Vòm Sắt) là thành phần nổi tiếng nhất của hệ thống phòng thủ tên lửa Israel, nhưng chỉ là một phần được thiết kế chủ yếu để đánh chặn rocket tầm ngắn từ Hamas. Hệ thống tiên tiến nhất để đối phó với tên lửa đạn đạo là Arrow 3 do Israel và Mỹ phát triển, hoạt động ngoài khí quyển Trái đất. Ngoài ra, lớp phòng thủ David’s Sling đánh chặn tên lửa hành trình và rocket/tên lửa tầm trung.
Hệ thống THAAD của Mỹ cũng được triển khai tại Israel.
Hiện nay, để tăng lựa chọn và tối ưu nguồn lực, Israel đang tìm cách mở rộng phạm vi và khả năng của các hệ thống đánh chặn chi phí thấp và phổ biến hơn.
“Họ đang cố gắng kéo dài khả năng của các hệ thống phòng không tầng thấp như Iron Dome và David’s Sling. Đôi khi điều đó hiệu quả”, ông Kochav nói.
Nỗi lo cạn tên lửa
Hệ thống Arrow 3 bị soi xét vì dùng tên lửa đánh chặn rất đắt đỏ và mất thời gian sản xuất. Truyền thông Israel đưa tin rằng Arrow 3 đã không được sử dụng để đánh chặn các tên lửa tấn công vào Arad và Dimona.
Khi cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6/2025 gần kết thúc, một số người trong giới an ninh Israel lo ngại nước này có thể cạn kiệt tên lửa phòng không trước khi Iran sử dụng hết kho tên lửa đạn đạo của họ. Khi đó, Israel buộc phải tiết kiệm tên lửa đánh chặn, ưu tiên bảo vệ khu dân cư đông đúc và cơ sở hạ tầng chiến lược.
Quân đội Israel bác bỏ báo cáo gần đây nói rằng họ đang thiếu tên lửa đánh chặn, khẳng định đã “chuẩn bị cho chiến sự kéo dài”. Trong tuyên bố đưa ra tuần trước, quân đội Israel cho biết đang theo dõi tình hình và “hiện tại” không xảy ra tình trạng thiếu hụt.
Tuy nhiên, chiến tranh càng kéo dài, áp lực sẽ càng gia tăng.
Ông Amir Baram, Tổng vụ trưởng Bộ Quốc phòng Israel, đã tới Washington trong tháng này để đề nghị cung cấp thêm tên lửa đánh chặn và đạn dược, báo New York Times dẫn lời 3 quan chức Israel giấu tên cho biết. Chưa rõ phía Mỹ có đồng ý hay không.
“Đó không phải là một cái thùng không đáy. Khi đánh chặn, chúng ta cũng phải nghĩ đến trận chiến ngày mai”, ông Kochav nói về nguồn cung tên lửa đánh chặn của Israel.
Khoảng 175 người đã bị thương trong 2 vụ tấn công bằng tên lửa ở Arad và Dimona, trong đó ít nhất 10 người bị thương nặng, cơ quan y tế và cứu hộ cho biết. Nhiều cư dân trong các tòa nhà bị trúng tên lửa đã kịp vào hầm trú ẩn, giúp tránh được thảm họa lớn hơn.
Ông Yitzhak Salem, 62 tuổi, đang trú ẩn cùng vợ trong phòng an toàn ở Dimona khi tên lửa rơi xuống khu sân cát giữa các tòa chung cư. Vụ nổ làm căn phòng đầy bụi và khói. Khi bước ra ngoài, ông nói: “Cảm giác như một cơn bão kết hợp với động đất”.
Trung tá Nadav Shoshani - người phát ngôn quân đội Israel, cho biết loại tên lửa tấn công Arad và Dimona từng được Israel phát hiện và đánh chặn thành công trước đây. Trong khoảng 400 tên lửa đạn đạo Iran bắn vào không phận Israel trong 3 tuần qua, chỉ có 4 quả xuyên thủng hệ thống phòng thủ và trúng đích.
Tuy nhiên, ngoài 4 điểm bị tấn công chính - tại Arad, Dimona, Tel Aviv và Beit Shemesh gần Jerusalem, còn nhiều tòa nhà và con đường khác bị trúng mảnh vỡ lớn hoặc rocket nhỏ phát tán từ những “tên lửa chùm” của Iran. Những mảnh này cũng gây chết người.
Các quan chức và chuyên gia cho biết, cách duy nhất để vô hiệu hóa mối đe dọa từ tên lửa chùm là đánh chặn chúng ngoài khí quyển, nơi chúng sẽ bị thiêu rụi. Các hệ thống đánh chặn tầng thấp không thể ngăn đầu đạn phân tách.
Tuy vậy, ngay cả những hệ thống đánh chặn tiên tiến nhất không phải lúc nào cũng thành công.
Arrow 3 phát nổ gần mục tiêu nhưng phải ở rất gần mới hiệu quả, ông Yehoshua Kalisky, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Nghiên cứu An ninh quốc gia Israel, cho biết.
Theo chuyên gia này, Arrow 2 đòi hỏi va chạm trực diện. “Điều đó rất khó, giống như 2 viên đạn chạm nhau”, ông nói.
Một số tên lửa Iran có khả năng cơ động, khiến việc đánh chặn trở nên phức tạp hơn. Ngoài ra, việc tính toán quỹ đạo có thể sai lệch, vì chỉ một chút nhiễu động trong khí quyển cũng đủ khiến việc đánh chặn thất bại.
Tên lửa đạn đạo gồm 3 thành phần chính: động cơ (rơi ra sau khi phóng), đầu đạn và thùng nhiên liệu. Các thùng nhiên liệu thường rơi xuống lãnh thổ Israel, gây nguy hiểm cho dân thường. “Chúng rất lớn, kích thước như một chiếc xe buýt”, ông nói.