Đan Kô của núi rừng Tây Bắc

Giữa bức tranh Tây Bắc thâm u mùa mưa, nơi núi rừng rền vang tiếng lũ và trời đất chìm trong u ám, có những chàng trai nhỏ bé nhưng kiên cường đã thắp lên ánh sáng của niềm tin, hy vọng.

Mùa A Thi, 26 tuổi, Trưởng bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) – người hùng thầm lặng cứu sống 90 người dân trong đêm lũ dữ. Một câu chuyện tưởng như chỉ có trong sử thi, nhưng vừa mới xảy ra, trên đất Việt, vào rạng sáng đầu tháng Tám năm 2025.

Lán trại của người dân thôn Kho Vàng tránh lũ dữ

Trong đêm mưa trắng trời, khi nước từ khe suối dâng lên cuồn cuộn, anh Thi không đợi chỉ đạo, không chờ thông báo thiên tai. Với trực giác của người sinh ra từ núi, anh hiểu: nếu không hành động tức khắc, Háng Pu Xi sẽ có người chết. Và rồi, như cánh đại bàng vùng cao, anh thức cả bản dậy - gọi điện, chạy bộ, gõ cửa từng nhà, kêu gọi dân bản rời nhà ngay lập tức. Những cụ già ngại đi, anh bảo thanh niên cõng; những ai lưỡng lự, anh nói một câu: “Tính mạng là quan trọng nhất. Của cải trôi đi rồi còn làm lại được”.

Chưa đầy 30 phút, 21 hộ dân - gần 90 con người - được đưa đến nơi cao an toàn. Ngay sáng hôm sau, nơi họ vừa rời đi bị sạt lở nghiêm trọng. Nếu chậm chỉ vài chục phút, hậu quả có thể đã là bi kịch tang tóc. Chính tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và lòng yêu thương con người sâu sắc đã làm nên điều kỳ diệu.

Tấm gương của anh Mùa A Thi khiến cả xã hội xúc động. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư khen, gọi hành động của anh là “biểu hiện cụ thể, sinh động của tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, đề nghị khen thưởng kịp thời để nhân rộng hình ảnh người cán bộ gần dân, vì dân.

Nhưng điều đáng nói không chỉ là sự khen thưởng. Điều chạm đến trái tim người Việt là: giữa một thời đại mà đôi khi con người còn lạnh nhạt với đồng loại, thì ở một bản nghèo vùng sâu vùng xa, có một người trẻ âm thầm mang trên vai sinh mạng của cả cộng đồng và không hề nghĩ đó là việc phi thường. Anh chỉ nói giản dị: “Em là trưởng bản, không làm thì ai làm?”.

Trong lúc cả nước đang nỗ lực xây dựng đội ngũ cán bộ gắn bó với dân, không quan liêu, không xa cách, thì hành động của anh Thi là lời nhắc nhở mạnh mẽ và truyền cảm hứng hơn cả ngàn bài diễn văn. Một trưởng bản 26 tuổi, học chưa cao, lương vài triệu đồng, không cần chức danh lấp lánh, nhưng lại mang trong mình chất “lãnh đạo” nguyên sơ – ấy là trái tim đủ nóng và tinh thần đủ vững để vì người khác mà hành động trong hiểm nguy.

Từ Háng Pu Xi, câu chuyện anh Thi không chỉ là câu chuyện thoát lũ vùng cao. Đó là bài học về niềm tin rằng, ở bất cứ đâu, bất cứ ai, cũng có thể trở thành người hùng, miễn là họ có dũng khí bước ra khỏi vùng an toàn và lên tiếng vì cộng đồng.

Chúng ta đang sống trong một thời đại rất cần những con người như Mùa A Thi, không chỉ để cứu người trong lũ, mà để giữ cho xã hội này một ngọn lửa tử tế, trách nhiệm, và tình người – giữa những dòng xoáy vô cảm đang ngày một dâng cao.

Từ Háng Pu Xi, Điện Biên, câu chuyện trưởng bản Mùa A Thi không chỉ là câu chuyện thoát lũ vùng cao. Đó là bài học về niềm tin, rằng ở bất cứ đâu, bất cứ ai, cũng có thể trở thành người hùng, miễn là họ có dũng khí bước ra khỏi vùng an toàn và lên tiếng vì cộng đồng.

Trong trận mưa lũ dữ dội do hoàn lưu bão Yagi đổ xuống vùng cao Lào Cai tháng 9/2024, khi cả quả đồi đang chực chờ đổ sập, một quyết định táo bạo, không lệnh chỉ huy, không đường lui đã cứu sống 115 con người. Quyết định ấy đến từ một chàng trai, sinh năm 1991: Ma Seo Chứ, Trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà.

Sáng sớm 9/9/2024, trời mưa trắng núi. Cơn mưa dai dẳng đã kéo dài suốt hai ngày trước. Như một linh cảm từ đất, Ma Seo Chứ cùng nhóm thanh niên trong thôn trèo lên đồi kiểm tra địa hình. Khi phát hiện vết nứt dài 30 mét, rộng 20cm ngay trên đỉnh đồi phía sau khu dân cư, anh hiểu: nếu không làm gì, sẽ có người chết. Nhưng cũng lúc ấy, không còn tín hiệu điện thoại, không thể liên lạc ra bên ngoài. Trước tình thế sống – chết cận kề, Chứ, trong vai trò trưởng thôn, tự đưa ra quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình: di dời toàn bộ dân lên núi.

Trong cơn lũ dữ hoàn lưu bão Yagi năm 2024, tại Lào Cai, Ma Seo Chứ - một người trưởng thôn lặng lẽ, kiên cường - đã đưa cả bản chạy lên núi suốt 8 giờ thoát lũ dữ. Không la bàn, không bản đồ, chỉ có tiếng gọi người, chân bước theo chân, anh đã dẫn đường cho cả cộng đồng thoát cái khỏi cái chết trong gang tấc. 115 người dân được sống nhờ vào trái tim không biết sợ và ánh sáng nhân ái trong anh.

Không dễ gì thuyết phục bà con bỏ lại nhà cửa, gia súc, ruộng vườn giữa mưa gió. Nhưng bằng sự điềm tĩnh và tình thương, Chứ vận động từng hộ, nhắc lại những ký ức tang thương vì lũ quét, để thuyết phục họ phải sớm thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Chỉ trong vòng 8 tiếng đồng hồ, 17 hộ dân, 115 nhân khẩu, trong đó có 50 trẻ em đã được anh Chứ chỉ huy di chuyển lên khu đất cao, cách làng 1km. Tại đó, họ chặt cây vầu, căng bạt, dựng lán, sắp xếp nơi trú chân trong bùn đất và gió lạnh. Phụ nữ lo nấu ăn, đàn ông dựng lán, trẻ con được ủ ấm giữa những chiếc chăn ẩm ướt nhưng bình yên.

Chưa đầy 24 giờ sau, quả đồi phía sau thôn sạt lở hoàn toàn, san bằng toàn bộ khu dân cư cũ. Nếu không có quyết định ấy sẽ là một thảm họa thương tâm. Nhưng Kho Vàng đã không có tang tóc. Bản làng hồi sinh từ sự sống được giữ gìn trong khoảnh khắc nguy nan.

Khi chính quyền xã Cốc Lầu không thể liên lạc với Kho Vàng sau lũ, đã có lúc người ta tưởng thôn đã bị xoá sổ. Phải đến trưa 11/9, lực lượng chức năng mới tìm được đường vào, phát hiện cả bản an toàn trên núi. Ngay sau đó, chính quyền hỗ trợ thực phẩm, nước uống, giúp bà con vượt qua giai đoạn khốn khó.

Với tinh thần trách nhiệm và hành động quả cảm, Ma Seo Chứ được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, được vinh danh là “Thanh niên sống đẹp 2024” và trở thành một trong 10 nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards – như một lời tri ân từ cộng đồng.

Ma Seo Chứ, Mùa A Thi, là những chàng trai của núi rừng, họ chỉ là trưởng thôn, bản không hào quang danh vọng. Nhưng người dân đã tôn vinh, gọi họ là người hùng của núi rừng Tây Bắc. Chính họ, trong hoàn cảnh ngặt nghèo, giữa sự sống và cái chết, họ đã chọn bước tới dẫn dắt dân bản không sợ hãi. Họ làm ta nhớ đến chàng Đan Kô trong sử thi Nga. Người đã rút trái tim mình làm đuốc, soi đường cho dân bản thoát khỏi bóng tối sợ hãi trong rừng sâu.

Khi lòng can đảm và tình yêu thương con người lên tiếng, nó có thể trở thành ngọn lửa thắp sáng cả một dân tộc giữa mùa giông bão.

Giữa vùng cao mây phủ, trái tim Ma Seo Chứ đã cháy lên như trái tim Danko trong sử thi Nga – người xé lồng ngực, giơ trái tim mình soi đường đưa dân bản thoát khỏi bóng tối sợ hãi. Cũng như Chứ, Mùa A Thi ở Điện Biên – người trưởng bản trẻ vừa cứu sống 90 người dân trong trận lũ dữ. Họ là những người anh hùng không cần mặc áo giáp, không cần danh xưng lớn lao. Họ chỉ có tình yêu thương, lòng quả cảm và tinh thần trách nhiệm.