Chén ông, chén tôi ... cả đôi hết sống

Đến giờ, người dân xã X, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) còn chưa hết bàng hoàng về cái chết của ông Tường và ông Vụ. Nguyên nhân cũng chỉ vì... rượu.

Ông Tường năm nay 46 tuổi, có con gái là Vân. Còn ông Vụ 47, con trai tên là Tuấn. Hai ông thuộc vào hàng “chơi đẹp”. Họ chẳng mấy khi xô xát, to tiếng với ai trong làng ngoài xã cả. Hơn nữa, biết làm kinh tế nên mọi người rất nể trọng! Ai cũng khen hai ông đạo đức.

Tuấn và Vân cũng thuộc loại “con đầu cháu sớm” của hai ông, lại trông cũng vừa đôi vừa lứa. Biết rõ được điều đó nhưng hai ông chẳng dám nói ra sợ mình bị… hố, mặc cho con trẻ tính sao thì tuỳ. Nhưng người làng tinh mắt lắm, người ta không bỏ qua chuyện này. Thấy hai đứa đẹp đôi, hai bố lại “na ná” như nhau nên đi đâu người ta cũng vun vén. Đầu còn ngượng nhưng thấy có lý, hơn nữa lại… đúng tâm trạng nên hai ông chỉ nói: “Có được không ông, bà?”. Rồi cười…

Đám cưới được tổ chức linh đình, thêm phần nhạc sống, ca sỹ làng hát ca càng linh đình hơn! Bà con ra về cũng hả hê: “Gớm, đám cưới con đầu sao chu đáo thế, món ngon, chè móc câu, thuốc thơm, bánh kẹo liên doanh lại tiếp đón chu đáo không chê vào đâu được!”.

Sau đám cưới, cuộc sống của hai ông thông gia và hai bạn trẻ vẫn cứ êm đềm và sáng sủa ra. Thỉnh thoảng, ông Tường lại mời ông Vụ sang nhà mình ăn cơm, uống rượu. Ông Vụ cũng mời lại ông Tường.

 Hôm đó, ông Vụ mời ông Tường sang nhà mình ăn giỗ. Vốn thân nhau nên hai ông uống rất nhiệt tình. Đến khi men bốc, không làm chủ được hành vi của mình, hai ông mới bóc mẽ nhau ra trước bà con:

- Nói thật với ông Tường, tôi còn nhiều nỗi buồn lắm.

- Ông nói sao?

- Cái Vân nhà ông nó không tốt với tôi đâu, đành hanh, ghê gớm, lại có tính bủn xỉn!
Máu sôi, ông Tường quát lớn:

- Đồ ông cũng chẳng ra Đ.gì nên nó mới thế.

- Đã thế tôi nói luôn, con ông là đồ mất dạy.

- Đ. phải tốt với thằng bố đểu như ông, con tôi mất dạy thì con ông là đồ ăn cắp, tham lam như ranh, láo như gấu, chẳng coi bố vợ ra gì.

Xung đột đến đỉnh điểm. Ông Tường hùng hục chạy vào bếp lấy con dao ra tuyên bố:
- Tao cho mày chết cho khuất mắt.

Rồi ông Tường “ních” mấy phát làm ông Vụ mềm nhũn vật ra chiếu. Vợ, con cái than khóc cùng bà con đưa ông đi cấp cứu nhưng quá muộn. Ông đã chết vì máu ra quá nhiều.

Sau cái chết của ông thông gia, ông Tường trốn chạy khỏi đám giỗ và cũng tự kết liễu đời mình. Ông cũng tỉnh ngộ, kịp để lại một lá thư tuyệt mệnh: “Tôi và ông ấy vốn là người lương thiện, không biết đánh nhau với ai, chỉ vì mấy chén rượu mà tôi giết ông ấy. Thật là tội lỗi vô cùng. Tôi mong linh hồn ông thanh thản. Xin hai bà, các con, các cháu và bà con làng xóm thứ lỗi cho tôi. Vĩnh biệt”.

Khi đọc là thứ tuyệt mệnh này, mọi người không cầm được nước mắt. Mầm ác từ rượu thật là kinh khủng!