Đổi đời nhờ cây na
Chị Hoàng Thị Phúc (44 tuổi) ở thôn Nghè, xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh không giấu nổi niềm vui khi chia sẻ về cây na. Năm nay, na được mùa nên chị rất phấn khởi. Chị Phúc nhớ lại, ngày trước, chị thuộc diện hộ cận nghèo ở địa phương. Lúc ấy, gia đình chị còn nhiều khó khăn. Kinh tế gia đình chị phụ thuộc vào cây lúa.
Bước ngoặt với gia đình chị Phúc bắt đầu từ năm 2003. Lúc ấy, chị đi làm ăn ở Quảng Ninh thấy nhiều người trồng na nên quyết định mang về trồng thử ở nhà. Cây na sinh trưởng tốt. Vụ đầu tiên thu hoạch, trừ chi phí, chị tính giá trị trồng cây na cao hơn trồng lúa. Chị đổi ruộng cấy lúa lấy vùng đất đồi để trồng na và thuê thêm đất của người khác. Diện tích trồng na của gia đình chị tăng dần. Đến nay, chị trồng khoảng 8 sào na.
“Một năm, tôi thu hoạch 2 vụ na. Có năm na bán được giá, tôi thu về khoảng 150 triệu đồng. Cây na giúp gia đình tôi thoát khỏi hộ cận nghèo”, chị Phúc cho hay.
Còn đường nhỏ dẫn vào nhà chị Bế Thị Hoa ở thôn Suối Ván, xã Nghĩa Phương. Chị Hoa là một phụ nữ dân tộc Tày nổi tiếng về làm kinh tế giỏi ở địa phương. Chị chia sẻ, cách đây 24 năm, chị lấy chồng. Lúc mới lấy nhau, vợ chồng chị rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo. Thời điểm đó, hai vợ chồng làm chưa đủ ăn.
Cuộc sống của gia đình chị Hoa dần thay đổi từ cây na. Khoảng 20 năm trước, chị Hoa bắt đầu trồng cây na với diện tích nhỏ. Thấy được hiệu quả kinh tế từ cây na, gia đình chị dần dần mở rộng diện tích trồng na. Đến nay, chị đã có 2 mẫu trồng na.
Chị Hoa nhẩm tính, mỗi năm, chị thu được hơn chục tấn na. Với giá bán năm nay, cây na mang về cho gia đình chị khoảng 300 triệu đồng. Cây na trở thành nguồn thu chính của gia đình chị.
“Gia đình tôi đổi đời nhờ trồng na. Tôi thoát nghèo, vươn lên làm giàu từ cây na. Không chỉ tôi, nhiều gia đình khác trong thôn cũng thoát khỏi cảnh đói nghèo từ loại cây này”, chị Hoa tâm sự.
Nâng cao giá trị cây na
Bà Nguyễn Thị Thu Hường – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Phương cho biết, cây na bén rễ với vùng đất Nghĩa Phương đã hàng chục năm, trở thành cây trồng chủ lực, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân miền núi nơi đây. Nhờ cây na, nhiều người dân địa phương đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền người dân mở rộng diện tích trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, sản xuất theo hướng hữu cơ để nâng cao giá trị của cây na.
Ngoài yếu tố thời tiết, địa chất phù hợp sinh trưởng phát triển của cây trồng, nông dân Nghĩa Phương còn có nhiều sáng tạo về kỹ thuật trồng, chăm sóc na. Đặc biệt kỹ thuật đốn tỉa sau mỗi vụ thu hoạch. Nghĩa Phương cũng là xã đầu tiên trong tỉnh Bắc Ninh áp dụng phương pháp thụ phấn bổ sung để kéo dài mùa thu hoạch, hạn chế việc na chín rộ dẫn đến không kịp thu hái, tránh thương lái ép giá
Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, hiện 87% diện tích trồng na trên địa bàn xã Nghĩa Phương được chăm sóc theo phương pháp rải vụ, áp dụng kỹ thuật thụ phấn bổ sung. Điều này giúp nâng cao năng suất, chất lượng quả và kéo dài thời gian thu hoạch từ tháng 7 đến tháng 12 (trước đây thu hoạch từ tháng 7 đến trung tuần tháng 8 là kết thúc). Tại các vườn trồng, nông dân khai thác khoảng 60% sản lượng vào chính vụ, phần còn lại được xử lý kỹ thuật để cho quả trái vụ (na chiêm) vào cuối năm.
Nhằm giúp việc tiêu thụ na thuận lợi, UBND xã Nghĩa Phương đã tổ chức quảng bá thương hiệu bằng nhiều phương pháp như hướng dẫn thành lập hợp tác xã sản xuất na dai, ban hành quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý, dán tem truy xuất nguồn gốc, mã QR Code, in bao bì; đồng thời quy hoạch vùng sản xuất na theo tiêu chuẩn VietGAP. Toàn xã Nghĩa Phương có 105 ha được cấp chứng nhận VietGAP. Từ năm 2021, sản phẩm na dai của Hợp tác xã na Nghĩa Phương đã được công nhận OCOP 3 sao.
Hiện xã Nghĩa Phương có hơn 1 nghìn ha trồng na, chiếm gần 50% diện tích na toàn tỉnh Bắc Ninh, sản lượng quả khai thác chính vụ ước đạt 8 nghìn tấn.