Google News

Ngô Tú Ngân:

'Cảm nhận về tác phẩm là khoảng trời tự do của độc giả'

TP - “Nếu viết là khoảng trời tự do của người viết, thì cảm nhận là khoảng trời tự do của độc giả.” Ngô Tú Ngân chia sẻ với Tiền Phong về những tranh cãi quanh Trăm Ngàn với sự bình thản hiếm có. Với chị, mỗi ý kiến là một cánh cửa mở ra, để tác phẩm có thêm những cuộc đời khác ngoài trang giấy.

- Ngay sau lễ trao giải, Trăm Ngàn đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là về cách dùng từ và ngôn ngữ vùng miền. Chị đón nhận những phản hồi này như thế nào?

- Việc có nhiều ý kiến trái chiều đối với một tác phẩm là điều bình thường trên văn đàn, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở khắp nơi trên thế giới, không chỉ ngày nay mà còn xuyên suốt quá trình phát triển của văn học.

Thậm chí những nhà văn nổi tiếng, khi đoạt giải thưởng lớn, tác phẩm của họ cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều. Khen chê đều có, thậm chí miệt thị. Nên đối với tôi, một người viết mới vào nghề, thì truyện Trăm Ngàn nhận được nhiều ý kiến là điều không có gì bất ngờ.

Văn chương nói riêng và nghệ thuật nói chung là những điều thiên về cảm xúc, có người cảm nhận thế này, có người cảm nhận thế khác vì thế giới quan của mỗi người khác nhau nên tôi chưa bao giờ kỳ vọng tất cả mọi người đều nghĩ và cảm giống mình. Nếu viết là khoảng trời tự do của người viết, thì cảm nhận là khoảng trời tự do của độc giả. Và tôi rất tôn trọng sự tự do đó.

tn2.jpg
Ngô Tú Ngân nhận giải Nhì của Báo Văn Nghệ cho tác phẩm Trăm Ngàn.

- Chị có thể chia sẻ về chọn lựa ngôn ngữ của mình trong tác phẩm, đặc biệt khi nhân vật không gắn chặt vào một vùng cố định?

- Tôi luôn quan niệm rằng, văn chương là một khoảng trời tự do tuyệt đối, không có khuôn khổ và giới hạn cho sự sáng tạo của người viết. Ở đó, họ được vẫy vùng thỏa thích mà không sợ khuôn thước, thứ mà cuộc đời thật đã áp đặt quá nhiều lên mỗi cuộc đời cho nên việc vận dụng ngôn ngữ như thế nào cũng là tự do tuyệt đối của họ.

Tôi chọn ngôn ngữ cho truyện Trăm Ngàn, ngoài việc thể hiện tính trôi nổi, mất nguồn lạc gốc, nhòe nhoẹt nhân dạng, xáo trộn bản thể của số phận nhân vật, tôi còn muốn biểu đạt một không gian chồng chất tính cách, căn cơ của nhiều số phận trôi lăn trong đời, bị giằng xé, va đập và vỡ vụn. Họ cố gắng vá ghép, chắp nối nhưng con người sau nhiều trôi dạt, việc xác định bản thể thuần nguyên liệu càng dễ dàng. Đó là một bi kịch khác.

Truyện có thể cũ, mô típ có thể cũ, nhưng ai cũng có thể viết về cái cũ mà, đâu sao đâu. Sự sáng tạo hay đổi mới luôn phải đối diện với sự nghi ngại, với những ước lệ chung nhưng với mục tiêu giữ sự tự do tuyệt đối trong thế giới viết lách của mình, tôi không ngại đi ra khỏi vùng khỏi an toàn để lựa chọn điều đó.

- Trong mắt một số nhà phê bình, Trăm Ngàn “không đủ độ mới”, thực ra thì điều gì là thứ chị muốn giữ đến cùng, dù có thể không mới?

- Tôi không nghĩ mình cần phải cố gắng phân định rạch ròi giữa “mới” và “cũ” trong văn chương. Với tôi, đời sống chính là hơi thở của văn chương, nếu văn chương không phản ánh đời sống như chính nó là thì chỉ là những câu chữ vô hồn không sự sống.

Thân phận con người chưa bao giờ là một đề tài cũ trong văn chương. Tôi tin rằng, nếu người viết còn cảm được nỗi đau, còn nhìn thấy được một lát cắt xã hội, còn có khao khát kể lại một câu chuyện bằng cảm xúc chân thật nhất - thì tác phẩm ấy vẫn đang sống.

Một tác phẩm trước hết phải có hơi thở và sự sống của chính mình trước khi muốn truyền đi bất cứ thông điệp gì. Tôi không chạy theo cái mới để “khác người”. Nhưng tôi tin vào sự thành thật. Và tôi chọn giữ sự thành thật ấy đến cùng.

- Nhiều độc giả cảm động trước hành trình đi tìm mẹ của nhân vật Trăm Ngàn. Chị đã hình dung nhân vật này như thế nào khi viết? Anh ta là biểu tượng cho điều gì trong tâm tưởng văn học của chị?

- Trăm Ngàn là một điển hình của những thân phận bị chối bỏ bởi chính quê hương, gia đình và người thân của mình, điều này làm anh phải sống lênh đênh, không chỉ trên dòng sông di chuyển của gánh hát mà trong chính dòng nước thân phận của mình. Hành trình đi tìm mẹ của anh cũng chính là tìm lại chính mình thuở ban sơ mà ngày cuối đời anh đã nhận thấy.

Và Trăm Ngàn, dù bị bủa vây với sự từ chối, nghèo khó, bệnh tật, ước mơ không thành nhưng tất cả những điều đó chưa bao giờ hủy hoại được anh. Với tôi Trăm Ngàn là biểu tượng của một thân phận sống đúng với lương tri của mình, thứ lương tri cơ bản nhất là không hại mình, hại người, sống lành như một dòng sông.

Trăm Ngàn dù xấu xí nhưng không đòi hỏi sự chú ý bằng những điều kệch cỡm, dù thất bại nhưng sẵn sàng làm hậu phương cho người, dù bị chối bỏ nhưng không bao giờ phản bội.

- Sau Trăm Ngàn, điều gì khiến chị băn khoăn nhất: phản hồi của giới phê bình, phản ứng từ bạn viết, hay những câu hỏi tự vấn của chính mình về tác phẩm?

- Tôi chỉ có một băn khoăn từ trước đến giờ là mình cảm thấy như thế nào sau khi một sự việc xảy ra. Sau khi được giải, tôi vui mừng và có thêm nhiều động lực để tiếp tục sự nghiệp viết lách. Tôi được chúc mừng trong vòng tay bạn bè, gia đình và cả những nhà văn đi trước, họ chia sẻ cho tôi nhiều kinh nghiệm sống và viết.

Và như đã chia sẻ, cảm nhận và phê bình tác phẩm là tự do của mỗi cá nhân. Tôi tin mỗi người đều có những góc nhìn của họ, nó nói lên thế giới quan của họ về những gì tôi đã viết. Tôi tôn trọng mọi phản biện.

Riêng về bản thân mình, viết lách đã thật sự chữa lành cho tôi, nay tôi còn nhận được sự ghi nhận, khích lệ thông qua giải thưởng. Tôi vui mừng nhận những quả ngọt đầu tiên cho sự nỗ lực trong thời gian qua. Qua giải thưởng lần này, tôi học được nhiều điều, trưởng thành hơn, tự tin hơn và trăn trở nhiều hơn để làm sao viết được những tác phẩm mà tôi đang ấp ủ một cách hay hơn nữa.

- Nếu có thể viết lại Trăm Ngàn sau tất cả những lời khen, chê, tranh cãi vừa qua, chị sẽ giữ nguyên, chỉnh sửa hay viết thành một truyện khác?

- Tôi đã làm việc rất nghiêm túc để viết ra Trăm Ngàn của mình nên sẽ không có việc tôi vì khen chê mà sửa lại. Tôi ghi nhận góp ý và học hỏi thêm để làm nên một tôi viết tốt hơn trong tương lai nhưng không có nghĩa tôi sẽ phản bội lại tác phẩm của mình, phản bội lại tôi lúc viết ra Trăm Ngàn.

Nếu có ai đó nói với bạn con của bạn có đôi mắt chưa đẹp thì liệu bạn có đi đổi đôi mắt khác cho nó hay không? Tôi nghĩ chuyện này cũng thế, con người không nên phản bội lại chính mình và những gì mình đã kỳ công xây dựng.

Nếu một ngày, Trăm Ngàn được giảng trong một lớp học viết, chị muốn người ta nhớ đến truyện vì điều gì: kỹ thuật kể chuyện, nhân vật Trăm Ngàn, hay một điều gì đó cá nhân hơn?

Nếu có điều gì tôi muốn chia sẻ, thì đó chính là cảm xúc và chiều sâu nhân văn. Tôi hoàn toàn ý thức được Trăm Ngàn chưa hoàn hảo về mặt kỹ thuật hay ngôn ngữ, nhưng tôi tin rằng chính mạch cảm xúc thành thật, cùng niềm trắc ẩn dành cho nhân vật, là điều khiến truyện tìm được tiếng vọng.

Với tôi, một truyện ngắn kỹ thuật cao nhưng không gợi được cảm xúc - không đánh thức chút rung động hay suy tư nào - thì sẽ rất khó để người đọc nhớ lâu. Bởi rốt cuộc, người ta không chỉ đọc bằng lý trí. Thứ ở lại thường là một chi tiết, một nhân vật khiến ta bận lòng. Nếu Trăm Ngàn có điều gì đáng nhớ, tôi mong đó là sự chân thành.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này.