Tấm nép cửa e dè xin phép được đi dự hội. Cám quắc mắt: Không biết thân biết phận còn bày đặt tham gia giới sô bít! Ở nhà làm việc đi, có gì đi về tôi kể cho mà nghe!
Tấm: Cám ơi, việc nhà còn gì nữa đâu mà làm. Cho chị đi lần này. Mỗi năm chỉ có một ngày thôi!
Mẹ con Cám giật mình: Ừ nhỉ! Giao cho nó việc gì nó cũng được Bụt giúp làm băng băng! Trộn kê với thóc bắt nó phân loại, nó nhờ chim sẻ giúp sức. Bắt nó tìm người thân giữa mê lộ số nhà Hà Nội nó nhờ chuột cống tìm giùm. Đưa nó ra điều khiển giao thông phát hiện mũ bảo hiểm thật bảo hiểm rởm để xử phạt, nó nhờ cành khô, rơi gãy là phạt đâu ra đấy…Khó nhỉ! Còn việc gì làm khó nó?
Hai mẹ con Cám giục nhau nghĩ kế. Cám đề xuất: Con nghĩ nên bắt nó tính đếm các khoản phí, lệ phí, đóng góp tự nguyện phải nộp trong năm xem…
Mẹ Cám: Ôi dào chỉ có mấy chục khoản thì nó tính ra ngay. Con không biết nó vốn thông minh, có trí nhớ tuyệt vời sao? Có lần mẹ hỏi nó nhớ được bao số điện thoại quảng cáo nhà đất, bán hàng qua mạng, lắp đặt ti vi, truyền hình cáp, dịch vụ tại gia…Trong chớp mắt nó kê ra cả mươi ngàn số. Mẹ hỏi nó, đâu là giới hạn trí nhớ của con hả Tấm. Nó bảo chừng năm bảy chục ngàn.
Cám: Khiếp! Vậy thì mình bắt nó kiểm đếm, liệt kê cái gì nhiều hơn dăm bảy chục ngàn ấy!
Mẹ Cám: Theo con có gì nhiều đến vậy?
Cám: Con nghe văn bản quy phạm pháp luật hiện hành lên đến trăm ngàn. Bắt nó thống kê tên mục các văn bản thì hết đời này đố nó làm xong.
Mẹ Cám: Giỏi! Con đúng là thông minh đột xuất.
Tấm khóc ngất!.