Biết chồng cặp bồ nhưng Thoan chẳng hề ghen tuông như những người phụ nữ khác, thậm chí cô còn "ngoảnh mặt làm ngơ" để Miên, chồng mình muốn đi sớm về khuya thế nào cũng mặc. Người thì bảo cô dở hơi, người bảo cô bị chồng "bắt thóp" nên mới ngậm bồ hòn làm ngọt như thế. Thoan chỉ cười thầm trong bụng và nghĩ đến "viễn cảnh" toàn bộ số đất đai, nhà cửa gia đình cô đang có sẽ chuyển thành tài sản mang tên mình cô.
Thoan về làm vợ Miên khi cô 21 tuổi, vừa tốt nghiệp trung cấp Thuỷ lợi. Còn Miên, đi nghĩa vụ xong xuôi thì về nhà, sẵn có mấy đám ruộng của gia đình bỏ không mấy năm vì đất cằn và thiếu người làm, anh xoay trần ra đào ao thả cá. Thấy Miên chăm chỉ, quyết tâm, bố mẹ anh cho luôn vợ chồng Miên số đất ruộng ấy, kèm theo hơn trăm triệu để hai vợ chồng dựng cái nhà nho nhỏ làm chỗ ở.
Năng nhặt chặt bị, vừa ao cá, vườn cây lại chăn thả thêm gà vịt ngan ngỗng một năm mấy lứa, chẳng mấy chốc vợ chồng Miên có của ăn của để, hai đứa con gái cũng được ăn học đàng hoàng.
Cứ nghĩ cuộc sống gia đình thế là ổn, nào ngờ Miên lại có bồ. Cô bồ ấy của Miên chính Thoan cũng chẳng xa lạ gì vì nhà cô ta ngay đầu xã, một người đàn bà goá chồng nhưng còn nuột nà, đằm thắm mơn mởn. Cô ta là chủ một cửa hàng thức ăn gia súc lớn nhất nhì khu vực này nên thừa tiền, chỉ thiếu thốn tình cảm.
Chồng Thoan sau những lần đi mua cám bã, thức ăn chăn nuôi đã lọt vào "mẳt xanh" của cô chủ quán. Từ dạo cặp kè với nhau, Miên vắng nhà thường xuyên, ăn mặc cũng bảnh bao hơn, tiền nong tiêu pha rủng rỉnh. Thoan biết hết những điều ấy nhưng trong đầu cô đang nung nấu một ý định khác, lớn hơn rất nhiều chuyện ngoại tình của Miên, ấy là việc hợp thức hoá toàn bộ số đất ruộng, vườn ao chuồng mà bố mẹ Miên cho vợ chồng cô thành tên Thoan là chủ sở hữu.
Mọi toan tính này của Thoan bắt nguồn từ cách đây hơn một năm, khi một lần đi đám cưới em gái của một bạn học cùng lớp trung cấp, Thoan gặp lại Đính, người yêu cũ của cô từ thời còn học ở trung cấp Thuỷ lợi. Đính cũng đã có gia đình đề huề và đang làm trong ban quản lý dự án về đất đai của tỉnh.
Đúng là các cụ nói chẳng sai "tình cũ không rủ cũng tới", sau lần vô tình gặp lại trong đám cưới ấy, Thoan và Đính lén lút cặp bồ với nhau. Trong những lần trò chuyện khi hai người gặp mặt, Thoan có kể cho Đính nghe về cuộc sống của gia đình cô, về người chồng đang bỏ bê gia đình mải mê chạy theo người đàn bà khác, về cả nghìn mét đất vườn ao chuồng được gia đình chồng cho nhưng vẫn chưa có sổ đỏ chính chủ...
Nghe những điều Thoan kể, mắt Đính sáng lên, anh ta nói với Thoan một "bí mật chỉ mình em biết" là nhờ làm trong ban quản lý dự án nên Đính đã được xem bản vẽ quy hoạch chi tiết những con đường sẽ được mở nay mai trên địa bàn tỉnh. Ở xã của Thoan, khu đất vườn nhà cô đang ở sẽ có con đường liên huyện chạy cắt ngang, chia đôi mảnh đất đó ra, nhà Thoan dù mất một phần đất làm đường nhưng đương nhiên sẽ là mặt tiền ở hai bên đường. "Khi ấy em chỉ ngồi đếm tiền không thôi cũng đủ mệt", Đính nói chắc như đinh đóng cột khiến Thoan lâng lâng sung sướng nghĩ đến viễn cảnh giàu khi mình là chủ của khu đất, vừa được nhận tiền đền bù, vừa có nhà nằm dọc theo mặt tiền hai bên đường...
Vậy là theo chỉ dẫn của Đình, Thoan mặc kệ cho chồng tha hồ đi sớm về khuya cặp bồ, cô gấp rút chuẩn bị giấy tờ rồi nói với chồng mình muốn đi tách hộ khẩu khỏi nhà ông bà nội để nay mai tiện việc học hành cho các con, tiện đi tách hộ khẩu, Thoan sẽ xin làm luôn giấy tờ sử dụng đất. Nghe vợ nói vậy, Miên ậm ừ gật đầu cho xong rồi ký nhoay nhoáy vào mớ giấy tờ Thoan đưa ra. Cầm tập giấy tờ đã được Miên ký đầy đủ cùng 300 triệu đồng để "thuốc nước" đưa cho Đính, Thoan không hề nghĩ rằng mình đang bị người tình cho ăn quả đắng.
Một tháng rồi hai tháng, ba tháng trôi qua, Thoan hỏi thì Đính bảo việc trọng đại không thể vội vàng được, rồi khất lần khất lữa khi Thoan tỏ ý muốn đến tận nơi gặp các "lãnh đạo" đang nhận lo vụ giấy tờ đất đai cho mình. Gần 6 tháng sau ngày nhận tiền của Thoan, Đính lặn mất tăm, Thoan nhờ hết người này người kia dò hỏi nhưng chẳng ai biết Đính ở đâu. Lên tận địa chỉ nơi Đính nói là cơ quan làm việc, Thoan nhận được cái lắc đầu ái ngại vì cơ quan không có ai có tên và hình dáng như Thoan tả. Mệt mỏi, đau đớn lê bước về nhà, Thoan nhận được lá đơn ly hôn Miên đã ký sẵn cùng tờ giấy xé vội từ quyển vở ghi mấy dòng của Miên, nội dung anh không còn tình cảm với cô, muốn ly hôn và anh sẽ trở về nhà giải quyết mọi chuyện với cô khi có giấy gọi của toà án...