Bản sắc vùng cao lên xu hướng mạng xã hội

Đầu năm 2026, một lễ cưới của đôi bạn trẻ Gen Z ở Cao Bằng dậy sóng khi họ chọn trang phục truyền thống của dân tộc Tày, thay vì chọn áo cưới phương Tây lộng lẫy, xa hoa.

Nhiều người lớn tuổi vùng cao chạnh lòng khi trang phục dân tộc bị giới trẻ lãng quên. Họ không thể ngờ có ngày trang phục dân tộc lại trở thành lựa chọn hàng đầu của giới trẻ trong những dịp quan trọng, thành “hot trend” khi chụp ảnh khoe trên mạng xã hội.

Đầu năm 2026, một lễ cưới của đôi bạn trẻ Gen Z ở Cao Bằng dậy sóng khi họ chọn trang phục truyền thống của dân tộc Tày, thay vì chọn áo cưới phương Tây lộng lẫy, xa hoa.

Lan tỏa bằng hình thức hiện đại

Hai bạn trẻ Vi Thị Liễu, sinh năm 1999 và Hoàng Minh Trỗi, sinh năm 1996, đều là người dân tộc Tày, tỉnh Cao Bằng. Cô dâu ở xóm 6, xã Bảo Lạc. Chú rể ở xóm Huyền Du, xã Hạ Lang. Họ sống xa nhau 200 km. Bất chấp khoảng cách, đôi bạn trẻ vẫn cùng nhau thực hiện mong ước tổ chức đám cưới chuẩn phong tục của người Tày, bắt đầu từ trang phục.

Gia đình hai bên ủng hộ quyết định của đôi trẻ. Đám cưới đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Tày lập tức “viral”. Lúc này, mẹ của cô dâu lên tiếng: “Làm cha, làm mẹ thật sự rất hạnh phúc khi các con đề xuất sẽ mặc trang phục của dân tộc mình trong hôn lễ. Tôi thấy thật sự may mắn và xúc động khi những suy nghĩ, hành động đó đã chạm đến trái tim của nhiều người…”.

Nét đẹp của bản sắc văn hóa được người trẻ vùng cao tích cực lan tỏa, nhất vẫn là trang phục dân tộc. Được trang bị kiến thức đầy đủ, nhiều người trẻ ở các tỉnh vùng núi phía Bắc càng biết trân trọng, giữ gìn và giới thiệu vẻ đẹp của quê hương mình, của dân tộc mình bằng những hình thức hiện đại.

Chu Thanh Diệu, sinh năm 1997, công tác tại Trạm Y tế xã Lý Quốc, tỉnh Cao Bằng nhìn nhận: “Đi cùng xu hướng bỏ phố về quê thì người trẻ càng yêu và tự hào về quê hương. Họ lan tỏa văn hóa dân tộc bắt đầu bằng những việc nhỏ như mặc trang phục dân tộc trong các lễ hội ở địa phương, chụp ảnh rồi đưa lên Facebook, TikTok…

Hiện nay, không ít bạn trẻ chọn trang phục của dân tộc mình để chụp bộ ảnh cưới khoe trên mạng xã hội. Có thể trong vài năm tới, trang phục dân tộc sẽ thay thế váy cưới du nhập phương Tây trong ngày trọng đại của nhiều bạn trẻ trên quê hương tôi”.

Nắm bắt xu hướng đang lên của trang phục dân tộc nhiều người kinh doanh dịch vụ du lịch cũng kịp thời đưa ra những sản phẩm có họa tiết, hoa văn độc đáo của đồng bào các dân tộc ở miền núi phía Bắc phục vụ du khách.

Ngay tại điểm dừng chân Gió 97, trên đường đèo từ Thái Nguyên đến Cao Bằng, mở xuyên Tết Nguyên đán, người chủ nhạy bén đã dựng một góc sống ảo với khá nhiều khăn, mũ của đồng bào các dân tộc ở miền núi phía Bắc để khách chụp ảnh hoặc mua về làm kỷ niệm.

Những lễ hội hoa lê ở miền núi hút chân du khách

Ẩm thực độc đáo và những lễ hội rực rỡ sắc màu…

Nhờ đám cưới của bộ đôi Gen Z Vi Thị Liễu - Hoàng Minh Trỗi, nhiều nghi lễ trong đám cưới của người Tày xưa được sống lại: nghi lễ đi dép mới cho cô dâu, lễ ăn hỏi với những lễ vật đặt trong sọt đan bằng tre được gánh trên vai bằng đòn gánh… Đám cưới nổi tiếng này khích lệ nhiều bạn trẻ ở vùng cao tìm về và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhờ mạng xã hội và YouTube những lễ hội độc lạ ở các tỉnh miền núi được nhiều người dân trong cả nước biết đến. Ở Bản Bang, xã Lý Quốc, Cao Bằng có lễ hội tổ chức đúng ngày con gà (kê nhật), nếu trùng 1-3 Tết Nguyên đán thì lùi lại 12 ngày sau.

Lễ hội năm nay sẽ tổ chức vào thứ 7, ngày 28/2 dương lịch. Đây có thể là lễ hội có nhiều gà thiến (đã luộc chín) nhất nước ta. Mỗi gia đình ở Bản Bang sẽ mang đến một mâm cỗ, trong đó trọng tâm là gà thiến. Mâm cỗ nào có con gà thiến to nhất, luộc đẹp nhất sẽ được nhận giải cao.

Theo chia sẻ của một cán bộ từng nhiều năm tham gia lễ hội này, năm ngoái mâm cỗ lãnh giải có con gà nặng tới 6 kg. Giữa núi non mùa xuân nổi bật những mâm cỗ rực rỡ sắc màu. Người ta khó đếm hết có bao nhiêu mâm cỗ tham gia lễ hội nhân ngày con gà, cầu một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Nhờ yếu tố độc lạ, đậm đà bản sắc văn hóa, vài năm trở lại đây, lễ hội xuống đồng ở Bản Bang thu hút rất đông khách tham quan trong tỉnh và ngoài tỉnh, thậm chí du khách nước ngoài cũng tìm đến.

Khách du lịch đang có xu hướng tìm về những miền thiên nhiên hoang sơ. Những tỉnh vùng cao thành địa điểm du lịch hút khách. Trên những cung đường du lịch ở các tỉnh miền núi phía Bắc dễ gặp nhiều “phượt thủ” ngoại quốc. Người dân nơi đây dần hiểu ra, bí quyết hút chân du khách chính là bản sắc của dân tộc mình, quê hương mình.

Cùng với sự khởi sắc của trang phục dân tộc, ẩm thực dân tộc, trò chơi dân gian… cũng đang lên ngôi. Tết Bính Ngọ và một vài mùa Tết gần đây, bánh khảo đã trở lại trên mâm cúng gia tiên của người miền núi sống ở phố thị. Màu xanh, màu đỏ, màu tím của giấy gói bánh khảo gợi nhớ những cái tết xa xăm trong thời kỳ bao cấp. Một số đặc sản của người miền núi đã được nâng cấp.

Món ăn dân dã khẩu sli (bánh truyền thống của người Tày, Nùng) giờ đây đã được đóng trong từng gói nhỏ, đựng trong hộp giấy, ghi rõ thời hạn sử dụng, nơi sản xuất, tạo niềm tin và sự tiện ích cho người mua.

Lễ hội xuống đồng vào ngày con gà ở Cao Bằng

Những thú vui trong ngày Tết như lày cỏ được giữ gìn và ngày càng được đông đảo người biết đến. Không chỉ cánh mày râu, ngay cả phái đẹp cũng vui vẻ tham gia trò chơi dân gian của người Tày, Nùng. Chị Chu Thanh Diệu cho biết: “Cây nêu ngày Tết đã trở lại ở vùng quê của tôi trong dịp Tết Bính Ngọ. Nhà nào cũng có một cây nêu trước nhà. Có những nhà còn trang trí cả đèn nhấp nháy cho cây nêu”.

Tuy nhiên, một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian người Tày đánh giá, nhiều người trẻ hiện nay vẫn chỉ a dua, “làm màu” với bản sắc văn hóa dân tộc. Có những bạn trẻ mặc trang phục dân tộc mình song không hiểu ý nghĩa và giá trị của nó. Bà thấy tiếc khi trang phục dân tộc của người Tày, người Nùng, người Dao … có khi lại được may bằng vải Trung Quốc.

Nếu trang phục dân tộc truyền thống được may bằng chính những tấm vải đặc trưng của người dân tộc thì cơ hội để nghề dệt vải, nhuộm vải sống dậy, tạo công ăn việc làm cho nhiều người và công tác giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc mới đi vào chiều sâu.

Lisa, nhóm nhạc BlackPink (Hàn Quốc) từng hứng chỉ trích “chiếm dụng văn hóa” khi sử dụng các yếu tố như kiểu tóc, trang phục đặc trưng của người da màu trong các MV. Ở ta, vấn đề “chiếm dụng văn hóa” dường như chưa được đặt ra. Người Tày, người Nùng… ở vùng cao thấy vui vẻ và tự hào khi người Kinh ở miền xuôi lên miền núi du lịch mặc trang phục của dân tộc họ. Nhưng họ phản ứng trước một vài du khách cố tình phá trang phục của người dân tộc thiểu số theo hướng phản cảm để chụp cảnh “câu view”.

Một số nghệ sĩ lớn lên ở vùng cao hoặc gắn bó với vùng cao cũng góp phần lan tỏa bản sắc vùng cao. Rapper Double2T đã đưa trang phục có hoa văn, kiểu dáng của người dân tộc thiểu số ở vùng cao lên sân khấu lớn. Ca khúc của Double2T từng gây “bão” giúp từ cảm thán của người vùng cao “À lôi” trở nên quen thuộc với khán giả cả nước. Hiện nay, nhiều người trẻ ở vùng cao thích sử dụng các làn điệu của dân tộc mình, quê hương mình làm nhạc nền trong các video đăng trên mạng xã hội.