Google News

Âm nhạc chữa lành đầy tiềm năng ở Việt Nam

TP - Khái niệm âm nhạc chữa lành còn khá mới mẻ ở Việt Nam sẽ được định hình rõ hơn qua 2 đêm trình diễn Hành trình vào tĩnh lặng (Journey into Silence) với tâm điểm là giọng thiền ca nổi tiếng đến từ Nepal Ani Choying Drolma. Nhạc sĩ Ngô Hồng Quang tham gia chương trình trong vai trò nhạc sĩ và giám đốc âm nhạc. Nhìn lại quá trình sáng tác của bản thân chính anh cũng nhận thấy mình đang thiên về xu hướng chữa lành.

Anh cảm thấy âm nhạc của mình có tính chất chữa lành độ bao nhiêu %?

Nhiều người bảo album Rạng đông của tôi mang tính chữa lành. Âm nhạc của Rạng đông khá trúc trắc, nhưng âm thanh thì rất mộc, không có điện tử, chỉ dùng sáo, tiêu, đàn bầu, đàn tranh, các nhạc cụ nước ngoài cũng mộc. Bản thân những âm thanh mộc vang lên đã có cảm giác chữa lành, chưa nói đến âm nhạc.

Gần đây tôi sử dụng âm sắc ngũ cung dân gian để phối lại một số tác phẩm tạm gọi là nhạc Phật giáo đương đại cũng được một số Phật tử đón nhận. Họ nói là nghe cảm thấy được chữa lành. Bao nhiêu % không định giá được nhưng tiêu chuẩn đầu tiên của nhạc chữa lành là phải dễ nghe đã.

Càng ngày người ta càng nói nhiều tới cụm từ “chữa lành”. Vậy tiềm năng phát triển thị trường của nhạc chữa lành thế nào, theo anh?

Tôi thấy nó đang lớn mạnh. Mà hòa nhạc Hành trình vào tĩnh lặng là một dấu mốc. Tôi được biết những vé VIP nhất của chương trình sau vài ngày hết sạch. Sự phát triển của xã hội hiện đại đi đôi với stress, trầm cảm... nên nhu cầu chữa lành, hay cân bằng bản thân ngày càng tăng. Nhiều bạn trẻ cũng bắt đầu tìm hiểu về chuông xoay, âm sóng, nhạc thiền, nhạc dân tộc… Cũng là một điều may mắn và đáng mừng. Âm nhạc chữa lành kết nối với âm nhạc dân tộc là hướng phát triển hợp lý và tôi tin nó sẽ lan tỏa rộng hơn.

Dường như âm nhạc truyền thống dù là của dân tộc nào tự thân đã mang tính chữa lành vì qua thời gian chắt lọc chỉ còn lại gì được yêu thích nhất cũng tức là có tính chữa lành nhất?

Nhạc cụ truyền thống đều được chế tác từ các vật liệu sẵn có trong thiên nhiên, hài hòa với môi trường. Âm nhạc truyền thống lâu đời về bản chất tôi nghe phần lớn có tính hàn gắn kết nối rất mạnh với con người. Của dân tộc nào cũng thế. Nó chưa phát triển đến mức bị trừu tượng hóa, chưa bị lý trí tư duy hiện đại lấn át nên thường dễ cảm.

Tôi nghĩ trong âm nhạc dân tộc các nước đâu đó đã xuất hiện những tác phẩm, những nhạc cụ mang tính chữa lành rồi. Bản thân tôi cũng thấy được nâng đỡ rất nhiều khi tìm đến với nhạc dân gian Mông Cổ, Tây Tạng… trong giai đoạn bị stress nặng khi ở châu Âu. Để ý thì đó đều là những vùng đất mênh mông với mật độ dân số thấp.

a1-quang.jpg
Ngô Hồng Quang từng tu nghiệp tại Hà Lan và có dịp biểu diễn tại gần 100 quốc gia. Gần đây anh trở về nước thành lập, điều hành và sáng tác cho Thiên Thanh - nhóm nghệ sĩ trẻ chuyên biểu diễn các tác phẩm mang âm hưởng dân gian.

Trước khi nhận lời tham gia chương trình này, có bao giờ anh nghĩ mình đang làm nhạc chữa lành?

Trước đây tôi làm nhạc theo cảm xúc của mình, không định chữa lành. Tôi cũng có thể làm những tác phẩm khù khoằm nhưng gần đây khi được mời phối nhạc Phật giáo thì mình cũng không thể làm gì dữ dội được. Chúng vốn dĩ là những sáng tác theo kiểu nhạc pop, phảng phất cổ điển phương Tây nhưng khi được tôi đặt vào không gian của nhạc dân tộc lại thành kiểu khác.

Phần phối rất quan trọng. Chẳng hạn bài dân ca quan họ Đêm qua nhớ bạn sau khi được anh Nguyên Lê phối lại tôi có thể nghe mãi không chán, dù chính tôi là người hát. Với tôi, không gian âm nhạc mà anh Nguyên Lê mang lại cho bài hát đã có tính chữa lành rồi.

Giai điệu, lời ca đương nhiên quan trọng. Nhưng khi tôi đi diễn nước ngoài người ta không cần nghe lời, mà xem không gian âm nhạc đấy cho họ cảm xúc gì. Lời họ có thể tìm hiểu sau. Những ca khúc pop mà mình cứ sáng tác giống giống nhau kèm phần phối cũng giống nhau thì lúc đấy lại phải nghe lời, vì nhạc có gì mới đâu.

Trong tương lai, anh sẽ chủ động làm nhạc chữa lành?

Có thể lắm, tôi đang thấy có duyên với việc này. Cách đây mười mấy năm, tôi từng đi show kiểu này. Không gian nhỏ chỉ có acoustic, không tăng âm dành cho mấy chục người. Nghệ sĩ sẽ đến trước mình thổi tiêu, mình nhắm mắt lại thưởng thức. Nếu đó là chuông xoay, mình cảm nhận rõ tần số rung dội vào ngực… Tôi đã hiểu được chữa lành là thế nào và tác phẩm của mình đã có tính chất này, chỉ chưa lấy chữa lành làm mục đích thôi.

Từng được đào tạo và thực hành nhạc thử nghiệm, anh có thể so sánh xu thế phát triển của nhạc thể nghiệm so với nhạc chữa lành vào thời điểm này?

Tính ứng dụng của nhạc thể nghiệm không nhiều, nên tôi học để biết, lấy kinh nghiệm thôi. Tôi chọn những gì kết nối với con người. Cái kia dành cho một số người nghiên cứu, hoặc thích phá cách, thích âm thanh, tiếng động. Nó chỉ gói trong một cộng đồng nhỏ.

Nhạc thể nghiệm cũng có cái hay, khơi dậy sự sáng tạo, tìm tòi trong con người nghệ sĩ đó, thôi thúc họ phải luôn đi tìm cái mới, cái chưa ai tạo ra. Thời gian để cho khán giả bình thường thẩm thấu được nhạc thể nghiệm rất lâu. Nghệ sĩ không đủ sống...

Nhưng nếu biết cách sử dụng thì yếu tố thể nghiệm lại bổ trợ rất tốt cho thứ âm nhạc tôi đang theo đuổi. Và nó đặc biệt phù hợp với phong cách âm nhạc vừa có tính biểu diễn lại vừa có tính chữa lành. Còn chỉ chữa lành không thì cứ chuông với tiêu là xong.

Âm nhạc chữa lành đem lại cảm giác thư thái cho không chỉ người nghe mà cả người sáng tác, trong khi âm nhạc thể nghiệm ngược lại?

Với Kiếp lữ hành cô độc (sẽ trình diễn tại Hành trình vào tĩnh lặng), tôi nghiệm ra những thứ đơn giản, mình làm vèo cái xong người ta lại thích. Trong khi những thứ kia đào sâu hàng mấy tháng, tìm âm thanh này kia, kết hợp người này người kia… mất quá nhiều công sức mà lượng tương tác ít quá.

Tôi có thể làm tốt nhạc đương đại thể nghiệm, nhưng tôi chọn con đường tôn vinh, đưa giá trị dân tộc vào không gian sáng tạo mới của mình. Có sử dụng một chút thể nghiệm, vừa đủ để mọi người vẫn thẩm thấu được. Và nó phải có yếu tố quốc tế nữa. Đấy là cách lan tỏa nhanh mạnh hơn.

a3-ani.jpg
Ani Choying Drolma sinh năm 1971, xuất gia năm 13 tuổi. Được nhạc sĩ Mỹ Steve Tibbetts phát hiện, bà phát hành album đầu tay năm 1997. Đến nay, bà đã phát hành 16 album, biểu diễn tại hàng trăm lễ hội âm nhạc và hòa nhạc riêng trên toàn cầu

Tại hòa nhạc Hành trình vào tĩnh lặng, có thể nói khán giả Việt lần đầu tiên chứng kiến nghệ sĩ đồng thời cũng là tu sĩ bước lên sân khấu. Anh có thể khái quát sự khác biệt giữa nhạc chữa lành thông thường bao gồm nhạc truyền thống và nhạc chữa lành có tính tâm linh do người tu hành trình diễn?

Thực ra mọi người sẽ tự chữa lành trong quá trình tham dự đêm diễn chứ về bản chất không ai chữa cho mình cả. Bước vào không gian âm nhạc của buổi hòa nhạc là để trải nghiệm, nhận ra và tự hàn gắn, hoàn thiện bản thân. Mục đích của nhà tổ chức là như thế.

Sự khác biệt đầu tiên dễ thấy trong âm nhạc của Ani Choying Drolma là sự lặp lại của những câu chú (mantra). Chưa nói vấn đề ý nghĩa của những mantra đó mà nếu anh hiểu sự tương tác sẽ còn mạnh hơn nữa. Theo tôi nghe những câu chú đó khi cô hát lên đã giống như lời ru. Một số làn điệu truyền thống thì tình cờ ngẫu nhiên tôi nhìn thấy ở đó có tính chất chữa lành. Còn phần trình diễn của cô hay thầy Santa sẽ đạt tới những chiều sâu khác về tần số rung, về ngôn ngữ, về sự hòa hợp của nhạc cụ…