"Hơn 10 năm nay, em bị giày vò bởi nỗi ân hận tột cùng. Hình ảnh đứa trẻ khóc thét lên trước khi rơi xuống sông Hồng, vẫn từng đêm ùa về ám ảnh em…". - Vũ Thị Duyên Quỳnh, phạm tội "ném con riêng của chồng xuống sông Hồng vì ghen", trải lòng sau song sắt.
![]() |
| Vũ Thị Duyên Quỳnh, người đàn bà tự tước quyền làm mẹ của chính mình. Ảnh: Gia đình&Xã hội |
Nỗi giày vò tâm can của người mẹ kế
Trong một căn phòng nhỏ, dùng để tiếp khách của phân trại số 4-Trại giam số 5, tôi đã ngồi nói chuyện rất lâu với phạm nhân Vũ Thị Duyên Quỳnh.
Người đàn bà 10 năm trước đã phạm phải tội tày đình. Quỳnh phải lãnh án tử hình vì đã "ném con riêng của chồng xuống sông Hồng vì muốn giành trọn tình cảm của chồng mình". Nhưng trong thời gian ấy, Quỳnh mới sinh con nhỏ nên được hưởng ân xá từ án tử hình xuống án chung thân.
Trước khi gặp Quỳnh, Thượng tá Nguyễn Thị Can, Phó Giám thị Trại giam số 5 nói với tôi: "Từ khi về đây cải tạo, Quỳnh không có mấy người đến thăm gặp. Chị ta sống lặng lẽ hơn những người khác, nên bị nhận xét là lì lợm. Nhưng tôi nghĩ, Quỳnh có nỗi khổ riêng, khó cởi lòng trước mọi người".
Quỳnh xuất hiện trước tôi với dáng vẻ mảnh khảnh, nước da ngăm đen, không phấn son trang điểm như nhiều phạm nhân nữ khác ở Trại giam số 5. Cái nhan sắc trời cho ngày xưa không còn giữ được bao nhiêu bởi sức tàn phá của thời gian. "Vì những đêm giày vò quay quắt, nỗi nhớ con, nhớ nhà, em thường thức đêm chị ạ".
Một Quỳnh khác hoàn toàn so với hình dung của tôi về mụ dì ghẻ độc ác tột cùng.Chị ta khép nép: "Em chào cán bộ!". Đợi tôi mời ngồi, Quỳnh mới dám khẽ khàng kéo chiếc ghế ra xa chỗ tôi ngồi và nhẹ nhàng trả lời từng câu hỏi. Quỳnh kiệm lời, hỏi gì nói đấy, chỉ đến khi tôi hỏi đứa con của Quỳnh với người chồng cũ, thì phạm nhân này mới khóc.
Chuyện xảy ra năm 1998. Mới sinh con chưa đầy 3 tháng, Quỳnh đã khủng hoảng tinh thần khi không nhận được sự quan tâm của chồng. Mối nghi hoặc, ghen tuông, bệnh hoạn đã biến chị ta thành mụ dì ghẻ độc ác đến rợn người. Hàng ngày thấy chồng tỏ ý quan tâm chăm sóc đứa con gái riêng mới 4 tuổi, lòng Quỳnh sục sôi cảm giác đố kỵ, ghen ghét. Ả thoắt trở nên khó hiểu, lầm lì và nung nấu một âm mưu độc ác khủng khiếp.
Một buổi chiều, Quỳnh nhờ người trông con, sau đó ả bình tĩnh dắt xe ra ngoài, rủ con của chồng "đi chơi", rồi ả chở thẳng cô bé lên cầu Thăng Long. Đến giữa cầu, ả trực tiếp ném đứa bé vô tội xuống sông Hồng. Dòng sông ngầu đỏ phù sa ấy đã vô tình cuốn theo một đứa trẻ vô tội... Tiếng thét cuối cùng của đứa bé đã hằn sâu trong óc ả.
Tôi hỏi: "Điều gì khiến Quỳnh sợ nhất trong 12 năm qua?". Quỳnh cúi xuống nhìn trân trân vào đôi chân trần dưới nền gạch bóng nhoáng. Ả đáp: "Em ân hận, em bị giày vò... Và điều khiến cho em phải chịu đựng lớn nhất là phải sống xa con em. Em tước đi con của người khác mà không nghĩ được rằng, phải xa con, chính là nỗi đau lớn nhất đời của mỗi người mẹ. Giờ thì em đang phải chịu đựng và trả giá".
Tôi nhìn kỹ gương mặt của Quỳnh. Thời gian in hằn trên đôi mắt nâu to tròn và cái nhìn ngơ ngác. Không thể ngờ kẻ có gương mặt khá khả ái này lại có cái tâm độc ác như thế. Quỳnh kể: "Tội ác của em không thể nào dung thứ được, nên em không trông chờ sự tha thứ của mọi người. Vì có con dưới 36 tháng tuổi, nên em mới được tha tội chết, nhưng em lại nghĩ, trời bắt em sống để em phải trả nợ đời".
Tôi nhớ ngày xử Quỳnh tại Hà Nội, phòng xét xử không đủ để cho tất cả những người quan tâm tham dự, toà án đã phải mắc loa ngoài đường Hai Bà Trưng để đông đảo quần chúng được nghe những diễn biến. Khi tuyên án tử hình Quỳnh, chiếc xe tù chở ả về trại giam Hỏa Lò rời sân tòa án, nhưng tiếng la ó, nguyền rủa của mọi người vẫn không thôi.
Hơn 10 năm, Quỳnh xuất hiện trước tôi, mắt tràn nước, đôi tay đan vào nhau bối rối. Bàn tay phải của Quỳnh xăm chữ "Định ơi!". Vết mực xăm đã cũ, Quỳnh giải thích thêm: "Em xăm hồi mới bị bắt. để nhớ rằng em đang ôm một mối hận lớn trong lòng. Vì ai? Bởi lẽ gì? Em muốn giữ cho riêng mình thôi, xin phép chị, em không nói ra được".
Thấy tôi dừng lại, nhìn rất lâu vào gương mặt mình, cái nhìn chân thành, chia sẻ, Quỳnh kể tiếp: "Em khắc tên chồng, sợ để khi chết nhỡ không kịp gọi tên anh ấy. Xét cho cùng, dù em là người gây ra tội ác nhưng cũng vì một chữ yêu, chữ ghen, cũng vì anh ấy mà em đã từng tuyệt vọng. Em cũng giống như bao người đàn bà khác, muốn được đáp lại tình yêu như là mình đã dành cho họ. Nhưng tình yêu chính là nguyên nhân đẩy em đến bờ vực của tội ác. Khi chết, em chẳng mang theo được gì, chỉ ôm một mối hận lớn trong lòng, hận đời và hận chính mình".
Gần 10 năm nay, chồng Quỳnh không đến thăm. "Anh ấy lấy vợ khác rồi chị ạ". Quỳnh cúi đầu, vài giọt nước mắt rơi xuống. Năm 2003, có một lần duy nhất Định đưa con gái Quỳnh đến thăm mẹ trong trại giam. Từ đó đến nay, không bao giờ ả được gặp con nữa. Nghe nói Định đã lấy vợ, đã sinh con... và con gái Quỳnh được sống trong vòng tay của người phụ nữ gọi là "vợ của Định".
Hình phạt lớn nhất đối với Quỳnh là chỉ được ngắm con qua ảnh. Ả không dám đòi hỏi hơn thế, vì ả biết tội ác của ả đã gây ra không xứng đáng để được gọi là mẹ. "Hình như nhà chồng em không muốn cho cháu gặp em nữa, em có linh cảm như vậy?" - Quỳnh cúi xuống lặng lẽ khóc.
![]() |
| Tiếng gọi chồng khắc khoải của Vũ Thị Duyên Quỳnh được Quỳnh xăm trên tay trong thời gian ở Trại tạm giam Hà Nội. Ảnh: Gia đình&Xã hội |
Thoát chết nhờ con
Quỳnh lau nước mắt rồi kể tiếp: "Không ngờ, chính đứa con bé bỏng mà em đã sinh ra, lại đã trở thành người cứu mạng em”. Khi Quỳnh đang chờ thi hành án tử hình, thì Nghị quyết 32/1999/QH10 của Quốc hội ra đời. Theo đó, pháp luật quy định: Không thi hành án tử hình đối với phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.
Năm 2000, Vũ Thị Duyên Quỳnh được chuyển từ Trại tạm giam Hà Nội tới Trại giam số 5 để chấp hành bản án tù chung thân. Năm 2009, do cải tạo tốt, Quỳnh được giảm án xuống 20 năm. Đầu năm 2010, Quỳnh được xét giảm thêm 9 tháng tù.
Hi vọng được trở về xã hội vẫn còn, nếu như Quỳnh cải tạo tốt. Nhưng Định đã gửi thư thuyết phục Quỳnh ký vào đơn li hôn. Định cần một người phụ nữ có thể chăm sóc con cái. Anh tha thứ cho Quỳnh và hiểu được lí do phạm tội của ả, có phần lỗi của anh.
Quỳnh ký ngay vào lá đơn chồng gửi đến trại, dù trái tim vẫn còn thổn thức gọi tên anh. "Án của em quá dài, em tôn trọng quyết định của anh. Nhưng em từng rơi vào tâm trạng bi quan, chán nản, thậm chí phá phách, gây gổ đánh nhau với phạm nhân trong buồng giam. Em từng muốn chết".
Tôi chia tay Quỳnh và nhớ mãi nụ cười chua chát, ả nói về tương lai: "Em cũng chẳng nghĩ gì nhiều nữa. Ở trong này, nghĩ nhiều cũng chỉ đến thế thôi, không giải quyết được gì. Giờ em chỉ phấn đấu cải tạo tốt để được trở về sớm.
Em muốn quỳ xuống chân người mẹ mất con, quỳ xuống mộ đứa trẻ xấu số để tạ tội. Và em sẽ gặp con gái, chắc khi đó nó đã thành thiếu nữ xinh đẹp? Sẽ xin con tha thứ và chấp nhận em, cho con đọc những lá thư em viết đi cho nó mà không dám gửi vì mặc cảm tội lỗi.
Khi biết đứng lên sau vấp ngã, biết gượng dậy mà sống tốt hơn, em muốn chuộc lại những lỗi lầm bằng sự ân hận, cầu tiến...
Có lẽ em sẽ đủ tự tin để cho con mình biết: "Mẹ đã trở về từ cõi chết nhờ con. Mẹ khao khát được sống lương thiện, mong một ngày nhìn thấy con trưởng thành, hãy tha thứ cho người me tội đồ này con ơi!".
Theo Thùy Chi
Gia đình&Xã hội

