Toàn quê Nghệ An, sinh 1981, chưa có người yêu, tôi hứa sẽ tìm cho anh một cô bạn gái, nhưng điều đó khó quá, vì anh thường xuyên phải đi công tác ra các đảo.
![]() |
| Khánh Hòa say sưa hát trên đảo. |
Thuyền Chài C là một đảo chìm, ở cạnh đó có một xác tàu, trông xa giống con tàu ma mà tôi thường thấy trong phim. Anh Toàn nói, các anh tận dụng con tàu đó để trồng rau cải thiện bữa ăn. Có hôm các anh bắt được một con rùa biển nặng 80kg, cả đảo ăn ba ngày không hết, còn những ngày thường nếu bắt được cá tôm sẽ thả vào bể để làm thức ăn dự trữ.
Gặp lại Toàn trong sự xúc động, bồi hồi, tôi và anh đều kìm nén cảm xúc vì sợ sẽ khóc mất. Trông anh trẻ và trắng ra nhiều so với hồi tôi gặp anh ngoài đảo. Anh nói khi vào đất liền có mang về cho tôi một ít cá khô do chính tay anh bắt và phơi. Loại cá này rất ngon, tôi đã được ăn một lần ở nhà giàn DK1. Tôi cũng có hai đĩa CD thu âm tôi hát và một cuốn sổ tay để tặng anh. Khi tôi giới thiệu anh với mọi người trong đoàn, ai cũng tay bắt mặt mừng như đã thân quen từ lâu.
“Em ơi!”
Tạm biệt Toàn, tôi ra thăm Trường Sa lần thứ hai, lần này là đi ở mạn phía bắc quần đảo.
Đảo đầu tiên chúng tôi đến là Song Tử Tây. Cảm giác lên đảo thật vui! Nơi đây ngoài bộ đội ra còn có các hộ dân sinh sống. Mắt họ ánh lên niềm vui hồ hởi khi thấy người đất liền ra thăm đảo. Gặp ai tôi cũng chào hỏi, nhưng có những người tôi chưa kịp chào họ đã gọi tôi thật to: “Em ơi!”. Nắng trên đảo sáng trắng những cây xanh, tôi đi phăm phăm tham quan một vòng trên đảo, thăm hỏi tất cả mọi người, sau đó về cột mốc chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí trong đoàn công tác và mọi người trên đảo.
Nghỉ ngơi một lúc đã sắp đến giờ biểu diễn văn nghệ. Tôi cảm thấy rất phấn chấn khi được mang tiếng hát của mình vượt hơn 300 hải lý đến với các anh, tôi sẽ hát tràn đầy cảm xúc của trái tim mình. Buổi diễn hôm đó diễn ra trong hội trường, nhìn chung cơ sở vật chất ở đây tốt hơn những đảo ở phía Nam mà tôi đến lần trước. Các chiến sĩ thì vẫn nhiệt tình và háo hức, cảm giác này tôi chỉ gặp cách đây khoảng 15 năm khi mới bước chân vào nghề. Thật hạnh phúc và ấm áp khi được hát cho những khán giả như vậy.
Đảo Nam Yết nhìn vào không có gì khác so với đảo Song Tử Tây. Trên đảo có rất nhiều cây mômi, người trên đảo gọi là cây nhàu, một loại thực phẩm chức năng rất tốt cho sức khỏe, nhưng ở đây lại được gọi là cây nhàu. Mọi người trong đoàn hái rất nhiều, còn tôi diễn xong đã mệt nên không hái được quả nào. Tại đảo tôi làm quen với một chiến sỹ tên là Tuấn. Tuấn sinh năm 1990, trẻ quá! Em tặng tôi hai lá cờ, gọi là cờ tín hiệu, nó có tác dụng hướng dẫn cho tàu thuyền cập bến.
Khi hát ở đảo này tôi thấy có những chiến sỹ hát khá tốt. Anh lính Nhật Nam có chất giọng giống hệt Đan Trường, hôm đó Nam đã hát ba bài và còn song ca với ca sĩ Vân Anh trong đoàn. Tạm biệt đảo, các chiến sỹ đứng hàng dọc nơi cầu cảng để tiễn chúng tôi. Xúc động, lưu luyến, tôi nghẹn ngào bước xuống xuồng, vẫy tay tạm biệt các anh. Các anh cất cao giọng hát “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh”. Tôi phải kìm nén để không òa lên khóc. Tạm biệt các anh, mong các anh thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui.
Vòng hoa mãi không trôi
Sáng ngày 9-5-2010 tôi thức dậy vào lúc 4giờ30 sáng, vì chỉ chốc nữa thôi là thời điểm đáng nhớ nhất của chuyến đi. Lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh ở quần đảo Trường Sa. Tôi không thể tin rằng lúc này mình lại có mặt ở đây để tưởng nhớ các anh, những con người mà tôi khâm phục, tôn thờ khi được nghe kể lại sự tích bi hùng trên biển. Đoàn chúng tôi làm lễ tưởng niệm các anh ở trên boong tàu, thuốc lá, bánh kẹo và vòng hoa được chuẩn bị. Tôi cắm một nhánh hoa bàng vuông lên vòng hoa cho các anh, để lát nữa thả xuống biển.
Lễ tưởng niệm diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính. Tôi đã không kìm được cảm xúc, hát như khóc bài hát “Khúc tưởng niệm” với tất cả nỗi lòng thương tiếc, cảm phục các anh - những người chiến sĩ đã quên thân mình bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc trên biển đảo. “Câu chuyện về anh sách bút ghi liệt sỹ, hoài niệm về anh giản dị chẳng có chi, người trai ấy ra đi khi mái tóc còn xanh, người trai ấy ngã xuống cho đồng đội sống. Anh xả thân giữ đất biển quê hương. Bao xót xa giọt sầu rơi lưng mẹ hằn dấu núi. Thương đớn đau lặng trầm sâu, dòng sông cha hóa máu. Biết là cuộc đời mỗi người chỉ một lựa chọn thôi, vì Tổ quốc anh ra đi mãi mãi tuổi thanh xuân. Khúc tráng ca về anh trầm hùng vang vọng mãi, lời nguyện cầu bình an khắc sâu tim mọi người. Chuyện bình thường, chiến tranh người trai ấy âm thầm. Anh dâng hiến mùa xuân cho tương lai”.
Tôi thấy như các anh đang chăm chú nghe tôi hát và vòng hoa cứ dùng dằng ở đó mà mãi không trôi đi. Các anh ơi, xin hãy yên nghỉ trong lòng biển cả quê hương, chúng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên các anh. Sau buổi lễ tưởng niệm, đoàn chúng tôi vào thăm đảo Côlin, đây là đảo chìm, cơ sở vật chất thiếu thốn, gặp các anh tay bắt mặt mừng. Đội văn nghệ xung kích ngồi hát với các anh ngay tại hành lang, những bài hát ca ngợi các anh được hát lên với tất cả tấm lòng và sự chân thành, hy vọng các anh sẽ cảm nhận được và vững vàng trong ý chí quyết tâm sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.
Nước quý như máu
Trường Sa Lớn! Đây là đảo duy nhất trong chuyến đi chúng tôi không phải vào bằng xuồng. Một chiếc cầu thang dài bắt ngang qua boong tàu và mọi người có thể bước lên đảo một cách dễ dàng. Nhìn từ xa, đảo Trường Sa Lớn như một thành phố nhỏ xinh xắn trên biển. Cảm giác khi được đứng ở cột mốc chủ quyền ư? Tự hào, thiêng liêng, thấy mình vô cùng hạnh phúc và may mắn khi được đặt chân đến đảo lần thứ hai.
Có những người dân ở đảo đã nhận ra tôi ngay từ phút gặp đầu tiên, thân quen quá! Ở đây tôi có một chút cảm giác như đất liền vậy. Cơ sở vật chất khang trang, có nhiều công trình mới đang mọc lên như nhà tưởng niệm Bác Hồ, đài liệt sĩ, và nhất là một ngôi chùa rất đẹp, có thể nói đẹp hơn những ngôi chùa nhỏ ở đất liền mà tôi được biết.
Nhà khách Thủ Đô, quà tặng của thành phố Hà Nội cho huyện đảo Trường Sa, đã được hoàn thành sau một năm thi công và lễ cắt băng khánh thành đã diễn ra trong niềm phấn khởi của đông đảo quân và dân trên đảo. Tối hôm đó chúng tôi biểu diễn văn nghệ, buổi diễn khá thành công, tôi thấy các chiến sĩ ở đây có vẻ như rất đầy đủ về mặt tinh thần và thường xuyên các anh được xem ca hát.
Cũng phải thôi, ở đây được mệnh danh là “Thủ đô” của quần đảo Trường Sa mà. Tôi chợt nghĩ đến sự thiếu thốn của các chiến sỹ ở những đảo chìm. Giá mà hài hòa được điều này thì tốt biết mấy. Như khi chúng tôi đến đảo Đá Lát - đảo chìm thì vẫn vậy, thương các anh lắm!
Cuộc sống thiếu thốn mọi thứ, nước ngọt là thứ quý giá nhất, các anh nói nước ở đây được quý như máu. Vậy mà lúc chúng tôi đến số nước ngọt ở đảo chỉ còn vẻn vẹn 5m3. Cho nên vui đón đoàn khách thủ đô đến thăm đảo, giữa cuộc quây quần giao lưu văn nghệ, nhưng vẫn có những chiến sĩ phải lo tiếp nước ngọt từ tàu lên đảo. Tôi hát, hát say sưa, hết mình, hát cho người đang ngồi nghe và hát cả cho người đang lo lấy nước, hát theo yêu cầu những người lính ở mỗi miền quê muốn nghe bài hát quê mình, hát như giành giật với thời gian.
Thời gian ở đảo chỉ hơn nửa giờ, tôi muốn ở lại lâu hơn nhưng điều đó là không thể, vì còn vấn đề an ninh và lịch trình đã được định sẵn. Và khi tôi theo tàu đi tiếp thì các anh bám trụ với đảo, với biển! Phải làm thế nào để các anh đỡ vất vả hơn?
Tạm biệt các hòn đảo phía đông nam, con tàu HQ 936 đưa chúng tôi về thềm lục địa phía tây nam, thăm nhà giàn DK1-15 ở bãi Phúc Nguyên. Một lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh vì nhà giàn đã diễn ra trên tàu. Nhà giàn DK1-15 cũng như các nhà giàn khác, nằm chênh vênh giữa biển, chỉ có 4 cọc sắt làm trụ, với công nghệ hiện nay thì nhà giàn chỉ chịu được tối đa bão cấp 7, cấp 8. Khi chúng tôi xuống xuồng để lên nhà giàn, sóng rất to, dâng cao hơn cả xuồng, và khi bước chân lên nhà giàn thì cảm giác rất chênh vênh và choáng váng vì độ cao.
Vân Anh - ca sĩ trẻ của đoàn - đã òa khóc vì không kìm được sự sợ hãi. Lần trước khi lên nhà giàn, tôi cũng đã khóc rất nhiều vì thương các anh, lần này tôi cố gắng kìm chế. Mình phải thật vui thì mới động viên được các anh, tôi thầm nghĩ vậy. Các chiến sĩ ở đây thật vui vẻ và yêu đời, các anh ngồi hát với chúng tôi cả buổi. Tôi hỏi tên và xin số điện thoại của các anh vì được biết ở đây mới có sóng điện thoại cách đó bốn ngày.
Tôi đã tặng các anh chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, mọi người trong đoàn cũng vậy, tặng các anh những gì mang theo như sổ lưu niệm, bút viết, ô mai. Tình cảm ở đây còn hơn cả anh em trong một nhà. Có một chiến sĩ đã nói với cô Ngô Thị Doãn Thanh (Chủ tịch HĐND TP Hà Nội): Cô ơi! Cho con ôm cô một cái để con đỡ nhớ mẹ con! Mọi người trong đoàn ai nấy đều cảm thấy rất khó khăn và vô cùng lưu luyến khi phải chia tay với các anh, chia tay với nhà giàn, chia tay với Trường Sa.
Hà Nội tháng 5-2010
