33 thợ mỏ ở Chile  phải sống dưới lòng đất đến cuối năm

TP - “Các bạn may mắn vì không phải ăn thịt nhau”. Đó là lời động viên của bốn cựu cầu thủ bóng bầu dục (từng phải ăn thịt đồng đội để sống sót trong một vụ máy bay rơi) dành cho 33 thợ mỏ người Chile đang mắc kẹt trong lòng đất ở độ sâu 700 m suốt một tháng qua.
Ông Gustavo Zerbino an ủi Maria Segovia - chị gái của thợ mỏ Dario Segovia bị mắc kẹt
Ông Gustavo Zerbino an ủi Maria Segovia - chị gái của thợ mỏ Dario Segovia bị mắc kẹt . Ảnh: AP

Theo các chuyên gia cứu hộ, 33 công nhân khai thác mỏ vàng và đồng San Jose có thể phải sống ở dưới sa mạc Atacama ở miền bắc Chile đến tận cuối năm nay.

Cuối tuần qua, họ và người thân nhận được sự cổ vũ tinh thần của bốn cựu cầu thủ bóng chày - những người trước khi được tìm thấy đã cầm cự 72 ngày bằng cách ăn thịt bạn bè tử vong sau khi máy bay rơi 38 năm trước. Việc họ và 12 người Uruguay khác sống sót sau khi buộc phải ăn thịt đồng loại được Hollywood dựng thành phim với tựa đề Alive (Còn sống).

Khi chuẩn bị ăn một miếng thịt lấy từ bạn mình nằm đó bất động, mọi bộ phận trong cơ thể bạn rung lên, nổi loạn. Tay từ chối cắt, miệng từ chối mở, họng từ chối nuốt. 

“Chúng tôi đã phải trải qua những ngày tháng khó khăn. Nhưng chúng tôi sống sót và đến đây nói với những người thợ mỏ rằng, dù hoàn cảnh đen tối đến đâu, họ vẫn phải kiên cường, và họ cũng sẽ ổn thôi”, Pedro Alcorta (59 tuổi) nói.

Ông đến khu mỏ San Jose cùng với Ramon Sabella, Jose Luis Inciarte và Gustavo Zerbino để động viên tinh thần 33 thợ mỏ và giúp họ giải khuây theo lời mời của các quan chức Chile.

“Chúng tôi sẽ bảo họ rằng, cần mạnh mẽ lên, cần có niềm tin, và chắc chắn là chuyện này sẽ kết thúc. Họ có thể trở lại đời thường giống như chúng tôi”, ông Alcorta nói với người thân của các thợ mỏ đang bị mắc kẹt trước khi tâm sự với họ qua đường dây điện thoại thả từ mặt đất xuống qua lỗ khoan.

Năm 1972, máy bay dùng tuabin phản lực cánh quạt chở 45 người, trong đó có các cầu thủ bóng bầu dục tới thủ đô Santiago của Chile để thi đấu thì va vào đỉnh núi phủ đầy tuyết thuộc dãy Andes. Mười hai hành khách chết trong vụ tai nạn, và 17 người chết sau đó.

Tại vùng đất khô cằn, giá lạnh ở độ cao gần 4.300m, những người sống sót phải chống chọi với chấn thương và cơn đói gần hai tháng rưỡi. Do gặp nhiều khó khăn, đội cứu hộ từ bỏ việc tìm kiếm họ.

Theo ông Algorta, các thợ mỏ không phải đối mặt điều kiện khắc nghiệt ấy vì lực lượng cứu hộ hằng ngày chuyển thức ăn xuống qua một đường hầm hẹp. Ông Inciarte (62 tuổi), nói: “Họ may mắn hơn chúng tôi nhiều bởi vì họ không phải ra quyết định khủng khiếp là ăn thịt bạn bè.

Quyết định đó là khó khăn nhất vì khi chuẩn bị ăn một miếng thịt lấy từ bạn mình nằm đó bất động, mọi bộ phận trong cơ thể bạn rung lên, nổi loạn. Tay từ chối cắt, miệng từ chối mở, họng từ chối nuốt”.

Tuy nhiên, tình trạng của 33 thợ mỏ vẫn có điểm chung, đó là “tuyệt vọng không biết khi nào được cứu sống và phải góp tay, chung sức để tồn tại”, ông Algorta nói. Trong 17 ngày đầu tiên, những người thợ mỏ phải tự vật lộn để sinh tồn, và không biết khi nào họ được tìm thấy, trong khi lực lượng cứu hộ không chắc là họ còn sống hay đã chết. Sau đó, họ được tiếp tế qua lỗ khoan, được liên lạc với người thân qua máy bộ đàm, qua video.

Chiều thứ bảy tuần trước, lần đầu tiên sau một tháng trong lòng đất, họ được nhìn thấy người thân qua hội nghị truyền hình với kết nối là một sợi cáp quang. Sợi cáp quang này cho phép họ xem trận bóng đá giao hữu giữa đội tuyển quốc gia Chile và đội Ukraine vào ngày mai (7-9).

Andres Sougarret, kỹ sư phụ trách công tác cứu hộ, cho biết, máy khoan đã khoan sâu được 40m. Một máy khoan tốc độ cao và máy đào công suất lớn đang được chuyển tới hiện trường để đẩy nhanh tiến độ tạo đường hầm cứu hộ và mở rộng lỗ khoan dùng để tiếp tế thực phẩm, thuốc men…

“Chúng tôi còn có một kế hoạch nữa là sử dụng máy khoan dầu, nhưng cần mặt bằng lớn. Công việc sẽ bắt đầu trước ngày Quốc khánh Chile (18-9)”, ông Sougarret nói.

Thái An
Theo Telegraph, BBC, AP