> Học giả Trung Quốc bác bỏ 'đường lưỡi bò'
> Tuyên bố của Trung Quốc chưa có tiền lệ và vô căn cứ
Tiến sỹ, Luật gia Trần Công Trục; nguyên trưởng Ban Biên giới Chính phủ, trả lời phỏng vấn của Tiền Phong.
Tiến sỹ, Luật gia Trần Công Trục. |
Tổng Cty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC ) vừa công bố mời thầu quốc tế 9 lô dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Ông nhìn nhận sự việc này như thế nào?
Đây là một sự vi phạm thô bạo, bất chấp luật pháp, không tôn trọng quyền chủ quyền của một quốc gia láng giềng.
Hơn nữa, họ vừa ký chưa ráo mực thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển (tháng 10-2011). Đó là điều không thể chấp nhận được.
Vì sao Trung Quốc làm như vậy? Trung Quốc nói rằng đây là vùng biển nằm trong đường lưỡi bò trên biển Đông, mà Trung Quốc nói rằng họ từng tiến hành khai thác, quản lý khu vực này.
Nhưng dù dưới góc độ nào thì đường lưỡi bò do Trung Quốc vạch ra cũng rất vu vơ, không đưa ra bất kỳ tọa độ nào, không thấy khoảng cách từ đâu đến đâu.
Rất nhiều học giả quốc tế nổi tiếng, thậm chí cả người Trung Quốc cũng không đồng tình với quan điểm về đường lưỡi bò.
Đó là học giả Lý Lệnh Hoa (tác giả của hơn 90 bài báo về vấn đề biển và Luật biển đăng trên các báo chí Trung Quốc - PV) cũng cho rằng “Đường 9 đoạn trên Nam Hải (Biển Đông) là một đường hư ảo.
Tiền nhân của chúng ta vạch ra Đường 9 đoạn không hề có kinh độ hay vĩ độ cụ thể, cũng chẳng có căn cứ pháp luật...”. Đó là ý kiến rất khoa học, thiện chí và đúng đắn.
Vì vậy, ở đây không có chuyện vùng chồng lấn vì từ khu vực này đến đảo Hải Nam cách hàng nghìn hải lý, trong khi quy định quốc tế chỉ có 200 hải lý.
Có thể khẳng định, đây là hành động vô lý, trái với Công ước Luật Biển năm 1982, trái với đạo lý, trái với quan hệ tốt đẹp hai bên cùng xây dựng.
Tôi nghĩ rằng, ý đồ của Trung Quốc là biến những vùng không tranh chấp thành những vùng tranh chấp, họ muốn nhảy vào để tranh giành quyền lợi về kinh tế. Mấu chốt nhất của Trung Quốc là nhảy vào tranh chấp tài nguyên trên biển của chúng ta.
Sự kiện tranh chấp bãi cạn Scarborough với Philippines, việc mở thầu 9 lô dầu khí trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam nói lên ý đồ gì của Trung Quốc?
Có người cho rằng Trung Quốc đưa ra đấu thầu 9 lô này là đòn gió, răn đe đối với Việt Nam sau khi chúng ta thông qua Luật Biển Việt Nam. Nhưng theo tôi thì không hẳn.
Việc Trung Quốc tranh chấp bãi cạn Scarborough với Philippines, bây giờ lại tranh chấp và tiến hành đấu thầu khoan thăm dò 9 lô dầu khí trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam là bước đi cực kỳ có tính toán.
Việc nhảy vào tranh chấp bãi cạn Scarborough để thử thách Philippines, các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Mỹ.
Bây giờ, Trung Quốc tiếp tục nhảy vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam - nơi không dính dáng đến vùng tranh chấp. Hai việc này có liên quan chặt chẽ với nhau trong ý đồ của Trung Quốc.
Lần này, Trung Quốc nhằm vào nguồn lợi kinh tế. Bản chất của vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa là tài nguyên. Nếu họ làm được điều này và họ sẽ làm, thực hiện từng bước, tính toán thời cơ và bước đi và sẽ tìm mọi biện pháp nữa để thực hiện bằng được yêu sách đường lưỡi bò.
Đây là bước đi nằm trong chiến lược lâu dài, nhất quán của Trung Quốc. Họ kết hợp đồng bộ các phương diện, từ dùng sức mạnh đến tuyên truyền, pháp lý... đều được tính toán rất kỹ.
Chuyện ra quyết định thành lập thành phố Tam Sa, ra lệnh cấm đánh bắt cá trên một số vùng biển... cũng được tính toán để thực hiện bằng được đường lưỡi bò rất vô lý.
Theo tôi, nếu chúng ta không ngăn cản được bước tiến này thì tổn thất rất lớn, không những về chủ quyền, mà còn là quyền lợi rất lớn trên khu vực Biển Đông này, từ khai thác dầu khí đến đánh bắt hải sản...
Chúng ta cần phản ứng như thế nào trong trường hợp này?
Phải có động thái ngay, nếu đợi họ làm rồi thì muộn quá. Phải làm cho thế giới biết được cái vô căn cứ của Trung Quốc muốn biến vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thành vùng tranh chấp với họ.
Trung Quốc vẽ biên giới trên biển của họ hình lưỡi bò mà mình không lên tiếng thật mạnh mẽ, khác nào thừa nhận và thế giới sẽ càng không hiểu đường biên giới đó ra sao.
Phải làm cho thế giới hiểu, để người ta sẽ ủng hộ mình, nhất là với những công ty muốn vào khai thác.
Lâu nay, chúng ta chưa làm kỹ, chưa làm đủ để thấm cái này. Phải làm rõ vấn đề là họ đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam và cần có hành động thực tế hơn, thái độ rõ ràng hơn.
Vùng đặc quyền kinh tế của mình mà họ xâm phạm thì quyền của mình được làm gì, cách thực hiện ra sao? Nếu Trung Quốc cứ tiến hành thì phải lập tức đưa vấn đề ra giải quyết ngay. Có thể bằng con đường tài phán quốc tế, nhưng việc đó phải chuẩn bị rất tốt.
Ngoài ra, chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn các phương án phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế. Đừng nghĩ đây là đòn gió mà mình không chuẩn bị gì.
Tôi nghĩ để làm như vậy, Trung Quốc đã chuẩn bị việc này từ lâu rồi, họ đã đóng tàu, đóng giàn khoan khổng lồ và đưa cả tàu hải giám xuống rồi...
Ông phân tích việc mời thầu của Cty Trung Quốc là có tính toán, vậy bước tiếp theo của họ là gì?
Đích cuối cùng là Trung Quốc độc chiếm Biển Đông, như họ mong muốn. Lần này, giải pháp của họ rất khôn ngoan - dùng biện pháp dân sự và kinh tế để tranh giành. Tôi nghĩ khi họ đã đưa ra đấu thầu thì họ sẽ làm thật, chứ không phải chỉ nói suông.
Đây là chủ trương nhất quán, có toan tính của Trung Quốc. Đương nhiên việc họ làm được đến đâu còn phụ thuộc vào cả chúng ta nữa, không phải họ muốn làm gì sẽ làm được.
So với những lần trước, ông thấy lần này, sự vi phạm chủ quyền của Trung Quốc đối với Việt Nam có gì đặc biệt?
Trước đây, có rất nhiều sự kiện, họ đã dùng quân sự đánh chiếm Hoàng Sa, một phần Trường Sa- đó là sự vi phạm chủ quyền rất nghiêm trọng.
Nhưng lần này có điều rất đặc biệt: Họ hành động trên một vùng biển hoàn toàn trên thềm lục địa của ta. Họ không dùng quân sự mà dùng biện pháp kinh tế và dân sự để giành tài nguyên của ta và đấy là một sự tính toán rất thâm và nguy hiểm hơn.
Trong nhiều hội thảo quốc tế về Biển Đông, nhiều học giả công nhận lập luận của Trung Quốc là sai trái, quan điểm của Việt Nam và các nước ASEAN là đúng đắn. Vì sao vấn đề Biển Đông chưa được đưa ra tòa án quốc tế?
Nếu ý kiến của các học giả được tiếp thu thì quá hay. Nhưng ý kiến đó có được tiếp thu hay không, phụ thuộc các nhà chính trị, ngoại giao của các nước.
Tất nhiên, ý kiến hữu ích sẽ được các nước nghiên cứu, tạo ra nhận thức chung của các bên để điều chỉnh lại nhận thức và bước đi của mình.
Người ta cũng vạch ra hướng giải quyết như đàm phán hay đưa ra tòa án quốc tế. Nhưng đưa ra tòa án thì hai bên phải thỏa thuận với nhau, không phải việc nào cũng có thể đơn phương thực hiện được.
Cảm ơn ông.
Nguyễn Tuấn