Những ngày giáp Tết, nhà ga sáng đèn suốt đêm, sân bay dày đặc bước chân vội vã. Những vali nặng trĩu quà Tết, những ánh mắt mong ngóng… Tất cả hợp thành một bản giao hưởng rộn ràng của đoàn viên. Tết không đơn thuần là một kỳ nghỉ. Đó là một khoảng lặng quý giá giữa nhịp sống tất bật, nơi mọi khoảng cách được thu hẹp và cảm giác thuộc về được thắp sáng trở lại.
Và khi năm Ngọ gõ cửa, một câu chuyện từ thảo nguyên phía Bắc đã lặng lẽ gợi nhắc ý nghĩa sâu xa ấy.
Hành trình kỳ diệu từ thảo nguyên
Năm 2025, tại thảo nguyên Tích Lâm Quách (Xilingol) thuộc Khu tự trị Nội Mông, một con ngựa cái ba tuổi được bán và chuyển đến một trang trại cách nơi sinh sống cũ hơn 150 km. Không ai ngờ rằng, sau đó khoảng 30 ngày, nó đã tự mình quay trở lại chuồng cũ.
Không có bản đồ. Không có người dẫn đường. Không hề được huấn luyện cho hành trình ấy.
Con ngựa đã băng qua những đồng cỏ xa lạ, vượt hàng rào, lần theo địa hình thay đổi liên tục, nhiều lần điều chỉnh phương hướng cho đến khi tìm lại được khoảng sân quen thuộc. Khi trở về, cơ thể nó đầy vết trầy xước, khuôn mặt sưng nhẹ vì mệt mỏi. Nhưng điều khiến những người có mặt lặng đi chính là khoảnh khắc nó đứng giữa không gian quen thuộc ấy và nước mắt chảy dài trên gương mặt.
Đoạn video ghi lại giây phút ấy sau đó lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem. Người ta hỏi: đó là bản năng? Là ký ức? Hay là một thứ cảm xúc gần với “nhớ nhà”?
Người chăn nuôi Namula, người đã lớn lên giữa những đàn ngựa và chia sẻ câu chuyện bằng tiếng Mông Cổ trên mạng xã hội, nói với CGTN: “Đó là tinh thần của ngựa Mông Cổ. Chúng thực sự nhớ nhà".
Khoa học nói gì?
Khoa học không đưa ra câu trả lời lãng mạn, nhưng giúp chúng ta hiểu rõ hơn ranh giới của điều có thể lý giải.
Giáo sư Wu Sen của Đại học Nông nghiệp Trung Quốc cho biết, ngựa không “hiểu” khái niệm nhà theo nghĩa con người. Tuy nhiên, chúng có khả năng duy trì định hướng tổng thể trên quãng đường dài nhờ trí nhớ không gian và sự quan sát địa hình. Ở môi trường thảo nguyên rộng mở, khả năng ấy càng được củng cố theo thời gian.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, ngựa dựa chủ yếu vào tín hiệu thị giác: đường chân trời, triền dốc, thung lũng, dòng sông. Mùi và âm thanh có thể giúp xác nhận vị trí khi ở gần, nhưng khó đóng vai trò chính trong hành trình dài. Giả thuyết về cảm nhận từ trường địa cầu vẫn chưa có bằng chứng sinh học rõ ràng.
Vậy vì sao ngựa lại quay về?
Trong những câu chuyện phổ biến, người ta gọi đó là “lòng trung thành”. Nhưng trong nghiên cứu hành vi động vật, khái niệm này được hiểu chính xác hơn. Khác với chó hay sói, ngựa không sống trong cấu trúc thứ bậc nghiêm ngặt. Phản ứng gắn bó của chúng với con người đến từ sự quen thuộc, tính ổn định và cảm giác an toàn. Điều ta gọi là “trung thành” có thể chỉ đơn giản là sự lựa chọn quay về nơi từng mang lại cảm giác bảo vệ.
Câu chuyện vì thế vừa rõ ràng, vừa bí ẩn. Ta hiểu cách ngựa di chuyển. Nhưng không thể biết hết những gì nó đã trải qua trên quãng đường 150 km ấy - bao lần lạc hướng, bao lần dừng nghỉ, bao khoảnh khắc phân vân giữa xa lạ và quen thuộc.
Năm Ngọ và lời nhắc về đoàn viên
Năm Bính Ngọ đến trong nhịp rộn ràng của mùa xuân. Ngựa trong văn hóa phương Đông tượng trưng cho sức bền, ý chí và khát vọng tiến về phía trước. Nhưng câu chuyện từ thảo nguyên nhắc chúng ta rằng: tiến về phía trước không loại trừ việc quay trở lại.
Rời đi và trở về không phải hai hành động đối lập. Chính vì có những chuyến đi xa mà khoảnh khắc đoàn viên mới trở nên quý giá.
Mỗi mùa Xuân, hàng trăm triệu người lại lên đường, mỗi người một ngả, nhưng chung một điểm đến: mái nhà thân thương. Không phải vì nghi thức, mà vì một thôi thúc sâu xa - hướng về nơi lưu giữ ký ức và tình thân.
Con ngựa không trở về vì nghi lễ hay thời điểm. Nó trở về qua từng quyết định nhỏ trong sự bất định, từng bước chân hướng về điều quen thuộc.
Có lẽ vì thế mà câu chuyện ấy chạm đến trái tim nhiều người. Không phải vì nó chứng minh loài vật hiểu “nhà” như con người, mà vì nó nhắc chúng ta về điều căn bản hơn: sự sống, dù ở hình thái nào, đều cần ký ức, phương hướng và khả năng tìm lại đường về.
Trong năm con ngựa Bính Ngọ này, khi những chuyến tàu lại đầy ắp hành khách và tiếng cười vang lên trong căn bếp ấm, hành trình trở về vẫn tiếp diễn.
Và ở cuối mỗi con đường, luôn có một nơi gọi là nhà.