Google News

Vợ chồng tật nguyền vẫn làm nên cơ nghiệp

Vợ chồng tật nguyền vẫn làm nên cơ nghiệp
Chuyện cảm động về đôi vợ chồng tật nguyền ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vượt qua số phận khắc nghiệt, nuôi con ăn học nên người                                                    
Chiếc xe máy do anh Tuyên tự tạo
Chiếc xe máy  do anh Tuyên tự tạo

Anh Nguyễn Tuyên sinh năm 1959 ở xóm Phúc Môn, (xã Kỳ Thượng huyện Kỳ Anh- Hà Tĩnh). Ngày chào đời cho đến khi lên 5, Tuyên là một đứa bé khoẻ mạnh khôi ngô. Nhưng một trận sốt bất ngờ làm đôi chân của Tuyên liệt hẳn. Từ đó, ngày ngày, thay cho việc đi bằng đôi chân như những đứa trẻ cùng trang lứa đến trường thì Tuyên chỉ lết trong nhà ra ngõ. Bố của Tuyên là cán bộ xã, mỗi khi nghe con đòi đến trường để học hành với bè bạn là ông rất khổ tâm nhưng biết làm sao vì từ nhà đến trường phải qua những con dốc dài, cái khe rộng. Gia đình đành phải mời một thầy giáo dạy cấp I Kỳ Thượng về nhà mình ở để tranh thủ dạy Tuyên học chữ.

được thầy dạy chữ, trí tuệ của Tuyên phát triển rất nhanh. Ngày thầy Lê Định về xuôi, trình độ học hành của Tuyên cũng dừng lại ở mức lớp 4. Khi bước sang tuổi 15, Tuyên có sức khoẻ hơn nên đã lết từ nhà qua quãng đường chừng 3 cây số đến trường cấp II ngồi ngoài hiên để nghe thầy giáo giảng bài. Đời Tuyên tuy không qua một kỳ thi nào nhưng trình độ văn hoá của anh hơn hẳn một học sinh vào loại giỏi đã tốt nghiệp cấp II. Từ ngày bước sang tuổi thanh niên, Tuyên đã học nghề thợ mộc, do khéo tay nên chẳng bao lâu Tuyên đóng được những cái tráp nhỏ rất đẹp đựng quần áo bán cho các cô gái trong làng. Cuộc sống hàng ngày của Tuyên tuy lầm lũi nhưng cũng đủ nuôi thân không còn phải cậy nhờ vào bố mẹ.

Năm 1978 gia đình bàn với Tuyên nên lấy vợ. Những cô gái lành lặn bình thường trong làng dù rất thương cảm Tuyên nhưng không ai đủ can đảm lấy một người chồng tàn phế. Mẹ Tuyên nhắm cho con trai một người tên Huân cùng làng… Hồi nhỏ Huân đi chăn trâu, có lần trèo cây hái quả bị rơi gãy xương sống nên suốt đời chịu gật gù lưng phải đi còm. Ngày họ cưới nhau những người ác mồm còn chế nhạo: “Tật+Tật=Hai tật tật”. Ngày lễ thành hôn của anh chị, gia đình hai bên nội ngoại và bà con làng xóm nhìn cặp tàn phế ai cũng ái ngại và thương tâm. Nhiều đôi vợ chồng ở quê lành lặn khoẻ mạnh, lấy nhau sinh thêm vài đứa con đã trở thành nheo nhóc, làm quần quật suốt ngày không đủ sống. Vợ chồng Tuyên-Huân người còng kẻ lết thì sống làm sao? Ngày họ ở riêng, cha mẹ cho túp lều, cộng thêm cái xoong nấu cơm, 4 ca gạo, 5 mủng khoai khô với một yến thóc dự trữ. Vợ chồng Tuyên Huân tâm sự: Từ nhỏ biết thân mình lâm vào cảnh tật nguyền đã bao đêm họ khóc thương cho số phận. Nhưng cái đêm hai vợ chồng ra ở riêng họ ôm nhau khóc tàn canh. Sáng hôm sau, Tuyên lết một mạch từ nhà qua quãng đường gần 4 cây số xuống trung tâm xã, quan sát bên đường còn một chút đất trống anh xin dựng lều làm nghề chữa xe đạp và cắt chìa khoá. Do sáng ý và làm ăn có trách nhiệm, khách hàng của anh ngày càng đông hơn. Nhà cũng có đồng vào đồng ra mua thêm phụ tùng bán cho khách.

Từ ngày đường sá ở vùng thượng được mở mang, dân dưới xuôi lên buôn bán đông hơn. Người địa phương nhiều gia đình đã mua sắm xe máy. Tuyên gom vốn học nghề sửa chữa xe máy và mua phụ tùng phục vụ khách hàng. Anh còn tập trung nghiên cứu tự chế ra một chiếc xe ba bánh để đi lại. Cửa hiệu chữa xe máy và bán phụ tùng của Tuyên được khách gần xa tìm đến. Cuộc sống làm ăn ngày càng khấm khá hơn, anh đã dồn vốn cho vợ chăn nuôi đàn lợn và mua vài con bò gửi cho làng xóm chăn thuê. Có thêm tiền anh đã mua một đám đất ngay trước cửa chợ để mở rộng sản xuất và kinh doanh.

Hai vợ chồng hoạt động đều tay, vợ ở nhà chăn nuôi mỗi năm bán được dăm bảy tạ  lợn còn chồng mỗi tháng cũng thu nhập tiền triệu. Anh chị có đủ tiền nuôi 4 con ăn học nên người. So với trong làng, xã mức sống của gia đình Tuyên vẫn hơn hẳn nhiều người lành lặn, khỏe mạnh mà kinh tế vẫn khó khăn, con cái thất học, cuộc sống thiếu  thốn, thậm chí còn vay mượn và nợ nần. Vợ chồng Tuyên không  những chẳng nợ ai mà còn có tiền cho những người nghèo túng vay lúc gặp khó khăn. Mỗi lúc xã nhà có phong trào phát động góp vào quỹ xoá đói giảm nghèo hoặc quỹ tình thương là gia đình Tuyên đều tình nguyện đóng góp.

Nói làm ăn được là do vợ chồng Tuyên tự thân vận động. Nhìn cơ ngơi mà đôi vợ chồng tàn tật này đã tạo dựng thật đáng khâm phục.