Ở ông, nghề chữ và nghề ảnh hòa quyện như hai mạch nguồn không bao giờ cạn. Ở vào tuổi mà người khác đã thong thả với cháu con, ông vẫn lặng lẽ xuất hiện trên văn đàn bằng những cuốn sách mới, bằng những trang viết thấm đẫm trải nghiệm và sự dày dặn của một đời lao tâm cùng chữ nghĩa.
Một ngày cuối năm 2025, Hà Nội vẫn còn những đợt mưa phùn. Nhận lời mời của nhà văn – nhà báo Hoàng Kim Đáng, tôi tìm đến ngôi nhà tại phố Bắc Cầu, Ngọc Thụy (Gia Lâm) – nơi ông chuyển về sinh sống khoảng 6–7 năm nay, sau nhiều năm ở quận Hai Bà Trưng. Căn nhà 5 tầng khang trang, bề thế. Đến nơi thấy hai ông bà đã chuẩn bị sẵn ấm trà nóng, bánh ngọt và trái cây mời khách bằng sự chân tình hiền hậu của người làm nghề chữ.
Gặp ông lần đầu tôi đã ấn tượng ngay với con người hiền hòa, điềm đạm, khiêm tốn này và đặc biệt là ở tuổi xưa nay hiếm ấy nhưng ngọn lửa văn chương trong ông chưa bao giờ tắt. Ngồi nhâm nhi tách trà nóng, nhà văn Hoàng Kim Đáng phấn khởi chia sẻ: “Tập Tỏa sáng đất trời Nam của tôi sắp tái bản lần thứ hai, in 300 cuốn, có bổ sung thêm. Nếu ông Trời cho sống thêm vài năm, tôi sẽ làm tiếp mấy cuốn nữa”. Rồi ông tiếp lời với giọng hào hứng như một người trẻ đang bước vào mùa sáng tạo mới. Ông đang dồn tâm lực thực hiện cuốn sách ảnh song ngữ Việt Nam – Đất nước tôi, nơi hình ảnh giữ vai trò kể chuyện còn lời chỉ như những nét phác nhẹ nhàng. Sang đầu năm mới ông sẽ ra mắt bộ Tình thơ – Ảnh gồm 44 bài thơ tình và những thi phẩm đã được các nhạc sĩ Văn Ký, Đỗ Hồng Quân, Hoàng Giác, Nguyễn Xuân Đức… phổ nhạc. Ông cũng đang viết tiếp về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lấy lời văn làm chủ đạo và để các tác phẩm ảnh nâng thêm nhịp cảm xúc bằng song ngữ Anh – Việt. Bên cạnh đó, ông vẫn ấp ủ cuốn Nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam – Lý luận và thực tiễn, như một sự đúc kết những trải nghiệm nghề nghiệp sâu sắc nhất của đời mình.
Nghe ông kể về những dự định văn chương ở tuổi ngoài bát thập, tôi không khỏi kính nể. Nhiều người ở độ tuổi này đã vui thú điền viên, còn ông vẫn miệt mài trước trang viết, như không muốn phụ lòng nghiệp cầm bút. Tôi nhớ lại buổi ra mắt sách Tỏa sáng đất trời Nam cuối năm 2024, một buổi chiều ấm áp tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 65 Nguyễn Du. Chưa lần nào tôi thấy một buổi giới thiệu sách lại đông vui đến thế. Những người yêu văn chương, bạn bè nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo… đứng chật khán phòng. Tác giả Hoàng Kim Đáng xúc động khi Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều vẫn sắp xếp thời gian tới dự, cùng Phó Chủ tịch Trần Đăng Khoa, nhà thơ Hữu Thỉnh, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, nhà văn – nhà báo Hữu Ước và nhiều nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh khác. Tập sách là công trình đồ sộ “thai nghén” hơn 40 năm mà ông dày công sưu tầm nghiên cứu với 40 cây “đại thụ” nước Việt- gồm các nhà văn, nhà thơ, hội họa, báo chí, nhiếp ảnh… Nhà thơ Hữu Thỉnh nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam đã thốt lên “Trong làng báo nước ta, người tài không thiếu. Nhưng vừa viết hay vừa chụp ảnh đẹp như Hoàng Kim Đáng thì thật hiếm. Ở lĩnh vực nhiếp ảnh, lại vừa có ảnh báo chí vừa có ảnh nghệ thuật tinh tế – lại càng hiếm hơn nữa”. Lời ấy như lời khẳng định về một tài năng nhiều mặt, một lao động nghệ thuật nghiêm túc, bền bỉ hiếm có.
Một đời rong ruổi với nghề, ông để lại một kho sưu tập ảnh đáng quý: chân dung nhạc sĩ Văn Cao, nhà văn Nguyễn Tuân, nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn… và đặc biệt, cả những bức ảnh hiếm hoi về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ở mỗi bức ảnh, có hồn cốt của nhân vật. Ở mỗi trang viết, có tấm lòng của người cầm bút chân chính.
Tài năng nhiều mặt của Hoàng Kim Đáng thể hiện rõ nhất trong tập sách “Tỏa sáng đất trời Nam”. Đó là tập sách đẹp và hay, kết hợp nhuần nhuyễn giữa báo chí, văn học và nhiếp ảnh. Đọc một lần còn muốn đọc lại nhiều lần.
Có người hỏi ông: “Tuổi cao, sức yếu, từng trải qua bạo bệnh… sao ông vẫn say mê viết đến vậy?”. Ông chỉ nhỏ nhẹ: “Với nghề cầm bút, không có tuổi tác. Chỉ khi nào trái tim ngừng đập thì tôi mới buông bút”. Câu nói ấy như một lời thề của người sống trọn vẹn vì chữ nghĩa.
Hoàng Kim Đáng sinh ra trên vùng đất Hưng Yên – miền đất từng được mệnh danh “tiểu Tràng An”, nơi vang câu truyền tụng: “Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến”. Vùng đất ấy sinh ra nhiều nhân tài, nơi văn chương và truyền thống hiếu học đã thấm vào mỗi nếp nhà. Ông từng là thầy giáo làng khi mới 20 tuổi, từng được Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên về thăm và tặng cờ thi đua. Đến năm 1965, ông khoác áo lính, làm chiến sĩ công binh giữa chiến trường Trường Sơn khốc liệt. Hai năm sau, ông được điều về làm báo, là một trong bốn người đầu tiên xây dựng tờ báo Trường Sơn ngay giữa bom đạn. Suốt gần mười năm, ông vừa cầm súng vừa cầm bút, vừa chiến đấu vừa gửi về hậu phương những trang viết, những bức ảnh nóng hổi hơi thở của chiến trường.
Năm 1974, ông về Báo Văn Nghệ, rồi sau đó làm thư ký tòa soạn cho báo Người Hà Nội. Tài năng nhiếp ảnh khiến ông được mời về Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam với vai trò Ủy viên Thường trực, rồi sau đó làm việc tại Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương.