Google News

Hồi âm loạt bài “Người từng bị văng khỏi cuộc sống”:

Vẫn đang có sự bùng nhùng lạ lùng đâu đó...

Vẫn đang có sự bùng nhùng lạ lùng đâu đó...
TP - Tiếp tục các ý kiến chia sẻ với Trần Thị Nhật Tân - nhân vật chính trong loạt bài “Người từng bị văng khỏi cuộc sống”, Nhà Sử học, ĐB Quốc hội Dương Trung Quốc đặt vấn đề: hình như có sự trục trặc đâu đó trong guồng máy vận hành...

>> Gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bản di chúc

Nhiều bạn đọc quan tâm đến nhân vật chính trong loạt bài “Người từng bị văng khỏi cuộc sống” - Ảnh: Hồng Vĩnh

Nhiều bạn đọc quan tâm đến nhân vật chính trong loạt bài “Người từng bị văng khỏi cuộc sống” - Ảnh: Hồng Vĩnh


Hàng ngày tôi vẫn thường nhận được những lá thư, những cuộc điện thoại với nhiều cung bậc gay gắt có phẫn uất xót xa, có bày tỏ những nỗi oan trái bất công này khác... Cũng lạ là rất hiếm quan chức nhà mình gặp những oan khiên này nọ mà hầu như những trường hợp oan trái bất hạnh đều rơi vào những người bình thường nếu không muốn nói họ đa phần là những người tốt!

Giọt nước Trần Thị Nhật Tân chưa thể nào làm tràn được cái ly oan khuất mà thoạt trông tưởng như lúc nào cũng đã ăm ắp? Nói như thế không phải là hàm ý bộc lộ sự vô cảm này khác...

Vậy thì bao giờ mới là tràn?

Tôi ngạc nhiên và xen lẫn sự lạ lùng khi nghĩ đến lòng tốt sự vị tha cảm thông của lương dân Việt. Thứ  nữa là ngạc nhiên tiếp về sự bùng nhùng lạ lùng rằng hình như có sự trục trặc chi đó trong guồng máy vận hành của thể chế?

Vậy nên thoạt đầu thì day dứt mãi bởi sự khó hiểu rồi chợt không thấy khó hiểu nữa một khi chỉ lệnh của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh mùa thu 20 năm trước đối với trường hợp cô giáo Trần Thị Nhật Tân đã không được thực hiện. 

Gần đây tôi có nhận được lá thư của một hậu duệ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ thắc mắc là tại sao ngần ấy năm, bậc khai quốc công thần Nguyễn Văn Cừ vẫn không được công nhận là liệt sĩ và hậu duệ của cụ tận bây giờ vẫn chưa được hưởng chế độ gì!? 

Với tâm trạng bức xúc, tôi đã mang câu hỏi ấy đến một vị quan chức của Bộ LĐ - TB&XH thì được trả lời rằng phải theo quy trình gia đình đề đạt đến một cấp nào đó rồi cấp dưới đề nghị lên cấp trên thì mới khả dĩ! Hơi lạ phải không nhưng rồi dần dà cũng hiểu (!?).

Mong sao những bùng nhùng lạ lùng, những thứ khó hiểu rồi chợt dễ hiểu (?) ấy bớt dần trong một xã hội công dân với tiêu chí công bằng văn minh.

Và các nhà báo nhà văn có lẽ cũng chớ có sao nhãng thiên chức dự báo cũng như gióng lên những tiếng chuông cảnh tỉnh.

Một sự kiện đã 20 năm tưởng đã khuất lấp trong những bộn bề thời cuộc nhưng vẫn luôn mới và luôn thời sự một tấm lòng, một ý chí Trần Thị Nhật Tân với những người viết có tâm có tài...

(Trích thư của nhà sử học, ĐB Quốc hội Dương Trung Quốc)

Trong doanh nhân chúng tôi cũng không ít những việc oan khuất

Chị Trần Thị Nhật Tân quí mến.

Đọc 6 kỳ liền trên Tiền Phong, như trích đoạn cuốn phim tài liệu về trường hợp oan khuất nhưng vẫn cố gắng bằng lương tâm và ngòi bút của mình, chị vẫn vững vàng vượt qua gian nan, chúng tôi rất xúc động. Mong chị Nhật Tân giữ gìn sức khỏe và bình tâm trong cơ chế thị trường đang có nhiều biến động...

Nói bình tâm bởi chị đã trải qua rất nhiều thua thiệt... Đảng và Nhà nước cùng các cơ quan có trách nhiệm đang từng bước tháo gỡ những điều bất hợp lý và những oan trái bất công trong đó có cuộc đời chị. Mong sao rồi tới đây chị cũng được đền đáp phần nào...

Chính tấm lòng và nghị lực của chị đã khiến những doanh nhân chúng tôi bình tâm lại trong cuộc sống mà mặt trái của cơ chế thị trường đôi lúc hoành hành tác oai tác quái...

Cũng xin tâm sự với chị rằng, đâu đó cũng có người chưa thấu hiểu và đồng cảm với giới doanh nhân chúng tôi lắm đâu. Làm giàu chính đáng cho mình, đóng góp xứng đáng cho xã hội, những doanh nhân Việt đang cố gắng noi theo tấm gương những tiền nhân trong giới doanh nhân từng làm vẻ vang cho đất nước trong nhiều giai đoạn của lịch sử.

Nhưng trong quá trình đồng hành gắng gỏi vì đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, không nói tới những người chỉ vì lợi nhuận và lòng tham đã tối mắt sa ngã vi phạm pháp luật... vẫn đang có  nhiều doanh nhân sẵn tâm sẵn tài bị hiểu lầm, bị nghi kỵ.

Có người đã đang bị oan khuất phải trả giá này khác mà chưa có điều kiện để giải tỏa những oan khuất ấy...

Vậy nên chúng tôi mong những nhà văn nhà báo như chị (dù là nghiệp dư hay chuyên nghiệp) hãy tiếp tục vì cái tâm và cả cái tài, trong đó không thể thiếu phẩm chất dũng cảm như chị đã có, hãy tìm đến những số phận đang bị khuất lấp đang bị oan trái ấy...

(Trích thư của TS Nguyễn Hồng Sơn, Đại biểu QH, Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, Chủ tịch kiêm TGĐ tập đoàn đầu tư phát triển Hà Nội, Chủ tịch Hiệp hội DN Hà Nội).

Đến 19 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2009, bà Trần Thị Nhật Tân đã nhận được 23 cuộc điện thoại gọi đến trong ngày. Số điện thoại của bà Nhật Tân: 01213511609

Dưới đây xin trích đăng một số nội dung cuộc gọi.

Cháu Tô Hoàng Cường, Bí thư Đoàn huyện Hải An, Hải Phòng: Đọc báo Tiền Phong, cháu cảm phục cô quá! Cháu muốn được nghe giọng nói của cô. Có phải cô Nhật Tân đấy không? Cuộc sống của cô hiện nay ra sao?

Cháu đi mua Dòng xoáy mà không hiệu sách nào có, cô có thể gửi cho cháu một quyển được không. Mong có nhiều thanh niên theo gương cô; thẳng thắn đấu tranh với tiêu cực trong cuộc sống.

Lê Thanh Thảo, phường Hùng Dũng, TP Vinh: Tôi và chị bằng tuổi, lận đận lắm! Tôi kính yêu cụ Nguyễn Văn Linh đã đề ra việc cần làm ngay trong lúc đất nước đang bối rối, đã giúp lấy lại được lòng tin của dân. Đọc báo, tôi phục chị quá! Đấu tranh kiên cường. Chị gửi cho tôi Dòng xoáy nhá!

Nguyễn Hữu Tuyển, Viện Quân y 108: Đọc báo Tiền Phong mới biết tin em, anh mừng quá! Gọi cho em đây! Tân ơi! Chúng ta biết ơn cụ Nguyễn Văn Linh lắm! Tân ơi! Đại Tướng không được khỏe lắm, buồn quá! Hôm nào rồi anh sẽ xuống thăm em!

Trần Thị Tuyết, giáo viên Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Đà Nẵng: Đọc báo thấy chuyện từ xưa mà sao giống giờ là vậy! Trong nhà trường vẫn còn có cả sự bất công, áp lực vô lý. Bức xúc lắm cô ơi!

Tệ nạn bán điểm, mua bằng còn nhiều. Nhiều lúc con uất quá, muốn bỏ nghề nhưng nhờ gia đình, chồng con động viên con lại dáng chịu. Cô gửi cho con Dòng xoáy đi. Mong cô khoẻ để viết tiếp Dòng xoáy nữa.

Cao Thị Định, số 308 Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh: Em đi bộ đội năm 1974, em rất  đồng cảm với chị. Em cũng vất vả như chị nhưng còn có gia đình. Cảm phục và thương chị quá. Cảm ơn chị đã dũng cảm đấu tranh. Em chúc chị khoẻ nha!

Bùi Thị Thanh Hiền, Cty Dịch vụ Dầu khí - Vũng Tàu: Giám đốc con là Đỗ Quốc Hoan đọc báo Tiền Phong, cảm phục cô, muốn biếu cô ba triệu. Cô gửi tặng chúng con 10 cuốn Dòng xoáy nhé!

Nguyễn Anh Vũ, TP Vinh: Cháu không phải cán bộ nhưng cháu yêu văn học, thích đọc báo chí... Tiền Phong viết về cô hay quá! Cháu rất muốn có Dòng xoáy. Cô tìm giúp cháu một cuốn cháu sẽ  gửi tiền cô sau được không ạ!

Nguyễn Hữu Việt, Cty Nhiệt điện Quảng Ninh: Chị cho chúng em mua ba cuốn Dòng xoáy. Chúng em rất mong muốn có ngay Dòng xoáy để đọc. Chúng em muốn có lưu bút của chị gửi tặng để làm kỷ niệm.