Tác giả Vũ Văn Song Toàn |
Chuyện đời mình kể mãi
Văn đã khô giọng người
Người nghìn năm nằm xuống
Ngôn ngữ rụng tơi bời
Người trung niên thi sĩ
Giả vờ kiếp đười ươi
Tâm liên hoa thanh khiết
Thấy rõ bản thể người
Tồn liên không và có
Liên tồn khóc với cười
Người trăm năm người héo
Lá hoa cồn vẫn tươi
Bách niên làm cuộc rong chơi
Đi lên đi xuống đã đời nhân gian
Nguyên tiêu trăng nở hay tàn
Uống cho túy lúy cho tràn cung mây
Yêu là yêu cỏ yêu cây
Yêu em một mắt, khóc người một con
(Nguyên tiêu 2022)
Ngồi hát bên dòng Chu Giang
Mình ngồi đây đan chỉ ngũ sắc
Đọc kinh Kim Cang giải lời thề
Ôi cuộc đời sông xanh núi bạc
Cuộc mộng này là một cơn mê
Cười lên em bao nỗi ê chề
Khóc đi anh mấy lần lên đỉnh
Bãi dâu này bao phen nước phủ
Còn màu non của những sa mê
Anh hùng hay gươm đàn đâu nữa
Mỹ nhân xưa còn chút hương thừa
Ngọc cũng bể rồi vàng cũng nát
Ai vô tình ai mãi thỏa thuê....
Hà Nội phố
Hà Nội bửng sáng tháng tư
Những cây vô danh lá nõn tựa màu ngọc peridot
Viền hai bên đường đê phố bán chó mèo
Người bán nước lụi cụi pha cà phê tất
Bên con đường đầy những chiếc xe car phóng đi như gió
Con mèo non hoang đi ngủ vào giờ Mão
Lũ yến phụng chí choé mổ nhau
Những bông hoa loa kèn trắng ngái ngủ trên chiếc xe đạp ngoại thành
Những cô gái thiếu ngủ bán hàng xuyên đêm trong cửa hàng tiện ích
Tôi cố nghe tiếng chuông chùa trong cơn hẻm nhỏ
Viên thông một âm thanh kỳ lạ của nhĩ căn
Hoa mộc đã thu hương sau một đêm dài hào phóng
Còn vương trên hàng cau vàng trong chậu men xanh
Nụ cười đá trên mặt Di Lặc
Thân tượng đẫm sương mai
Thi sĩ làm bài thơ chờ sáng
Nghĩ về nhân sinh trong vô niệm