TPO - Từ đầu thập niên 1990 đến nay, cùng với các hình thức lễ bái khác, dâng sao giải hạn phát triển tương đối rầm rộ, từ đô thị lan về nông thôn và chủ yếu ở các chùa. Chuyên gia văn hóa khẳng định dâng sao giải hạn có thể tạo ra hiệu ứng tâm lý cho người làm lễ, giúp họ thấy thoải mái, yên tâm phần nào. Nhiều người tin vào sao tốt, sao xấu một cách thụ động, thực hành nghi lễ theo tâm lý đám đông, dẫn đến tình trạng mê tín dị đoan gia tăng.
TP - Việc các chùa nhận cúng dâng sao giải hạn khiến nhiều người ngộ nhận rằng đây là một nghi lễ của Phật giáo, dựa theo giáo lý của đạo Phật. Thực tế, dâng sao giải hạn vốn là một tín ngưỡng du nhập vào Việt Nam.
TP - Những năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nhiều lần khẳng định, dâng sao giải hạn không phải là nghi lễ của Phật giáo, thậm chí còn nhuốm màu mê tín dị đoan. Tuy nhiên, một số ngôi chùa tại Hà Nội vẫn đang tổ chức rầm rộ “dịch vụ tâm linh” này với nhiều mức giá khác nhau.
TPO - Chuyên gia cho rằng các "sao" chỉ là tên gọi của hàm số tượng trưng, không nên sa đà vào việc “cúng sao giải hạn” một cách mơ hồ, điều quan trọng là cách ứng xử theo đặc tính của từng "ngôi sao" theo cách gọi của khoa học thuật số, qua đó khắc chế được vận hạn.
TPO - Tối 14 tháng Giêng (ngày 23/2) hàng trăm người dân đổ về chùa Phúc Khánh (tổ đình Phúc Khánh, Đống Đa, Hà Nội) để tham dự lễ cầu an hay trước đây gọi là lễ dâng sao giải hạn. Thời tiết Hà Nội chìm trong mưa mù không ảnh hưởng đến số lượng người đổ về chùa Phúc Khánh.
TP - Không chỉ có chen lấn xô đẩy, lễ hội dần biến đổi vì người dân đặt nặng sự cầu xin hơn chiêm bái, vãng cảnh. Những lễ giải hạn, dâng sao, lễ cầu an trị giá cả trăm triệu đồng không hiếm. Các chuyên gia văn hóa nhận định, quá nặng cầu cúng, xin lộc, lễ hội sẽ mất đi ý nghĩa vốn có.
TP - Một dạo tôi mải miết đi tìm xem ngôi chùa nào “nghèo nhất Việt Nam”, nhưng thực tình tìm chưa ra. Có thể do chưa đủ “duyên”? Để được gặp lại cảnh trí thuở ấu thơ từng bắt gặp nơi chùa làng mái tranh vách đất, nơi các ông sư bà vãi cần mẫn cấy cày trên những mảnh ruộng tam bảo làm ra hạt gạo tự nuôi sống mình.
TP - Nhiều vụ việc trục lợi tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra với hình thức ngày càng tinh vi, kín đáo và khó phát hiện. Để ngăn ngừa những biến tướng này, bên cạnh việc xử phạt quyết liệt, các tổ chức tôn giáo cần thông tin mạnh mẽ hơn đến người dân về những hành vi trái tôn giáo, tín ngưỡng.
TP - Giáo hội Phật giáo Việt Nam sớm hướng dẫn các chùa, cơ sở tự viện tổ chức lễ cầu an trực tuyến, tránh mê tín dị đoan. Các đại lễ dâng sao giải hạn dần chuyển dịch sang cầu an trực tuyến để thích ứng sau hơn hai năm dịch bùng phát.
TPO - Khác hoàn toàn với hình ảnh nghìn người dân Thủ đô tràn xuống lòng đường, vái vọng từ xa trong ngày lễ cầu an, dâng sao giải hạn, chùa Phúc Khánh năm nay không còn đông đúc, người hành lễ ngồi thoải mái, cầu nguyện tại sân chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) với chiếc khẩu trang trong những ngày đầu năm mới 2020.
TP - Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nêu tinh thần thực hiện lễ cầu an theo hướng trang nghiêm, tiết kiệm, tránh mê tín dị đoan.
TPO - “Chúng tôi mong cơ quan truyền thông tiếp tục đồng hành để giúp người dân nhận thức đúng các giá trị văn hóa, tránh bị lợi dụng, trục lợi”, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thuỷ bày tỏ mong muốn.
TP - Câu chuyện xếp hàng lũ lượt dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội) và không được phép thiếu một đồng khi đóng tiền cho “dịch vụ” này đã và đang đặt ra vấn đề có hay không việc “mua bán” tâm linh. Theo các chuyên gia, có một thực tế đáng buồn hiện nay là ngày càng có nhiều người dân mê muội, tốn tiền cho lễ chùa, dâng sao, giải hạn. Trong khi đó, số tiền thu được trong hoạt động này nằm ngoài tầm quyền soát của cơ quan nhà nước.
TP - Dù chưa có văn bản chính thức về dâng sao giải hạn tràn lan tại các chùa hiện nay, Hoà thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định “không khuyến khích nhà chùa dâng sao giải hạn”.
PGS.TS Phạm Lan Oanh (Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Hà Nội) cho rằng việc dâng sao giải hạn là một sáng tạo văn hóa của người dân, phản ánh ước vọng một năm mới tốt đẹp hơn.
TP - Không ít người tu hành đã khẳng định: Ngày vía Thần Tài hay dâng sao giải hạn không xuất phát từ đạo Phật. Dâng sao giải hạn không giải được hạn, ngày vía Thần Tài chỉ “béo” người kinh doanh vàng…. Song những năm gần đây, niềm tin vào sức mạnh hư ảo vẫn bùng phát mạnh mẽ, không có dấu hiệu nào cho thấy sự thoái trào.
TP - 14/2 năm nay trùng ngày lễ tình yêu Valentine và ngày Thần Tài, cộng với kỳ dâng sao giải hạn trước đó, những thứ “khủng” mà các sự kiện này tạo ra đã khiến nhiều nhà nghiên cứu phản ứng gay gắt. Họ gọi những hiện tượng đó là: Đám đông bị “dắt mũi” và sự mê tín quá đà!
Dòng người đội mưa, kê ghế ngồi lòng đường vái vọng vào Tổ đình Phúc Khánh (Hà Nội) trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi mùa dâng sao giải hạn, dù nhiều bậc chân tu và các chuyên gia cảnh báo về sự cuồng tín này.
Các nhà tu hành cho rằng trong giáo lý nhà Phật không có việc cúng sao giải hạn, đối với Phật giáo, không có ngày xấu, ngày đẹp, sao xấu, sao tốt như nhiều người lầm tưởng.